Chương 5: Chiến thắng nho nhỏ

187 12 0
                                    

Edit: DLinh, Mimi

Beta: Ame

*****

Từ xưa đến nay, giết người qua việc tâng bốc vẫn luôn là thủ đoạn tốt nhất để giết người không thấy máu, phạt lá không dính thân.

Diêm Cảnh thấy Dương Toản còn nhỏ liền muốn dùng chiêu này lừa hắn. Kết quả, Dương Toản giả heo ăn thịt hổ, dùng kế gậy ông đập lưng ông, binh thì đến tướng ngăn, nước lên thì đập chặn, lấy chiêu hủy chiêu, bồi trả toàn bộ kế sách.

"Tiểu đệ chẳng qua cũng chỉ được xếp vào hạng người bình thường, thuộc lớp tầng trung, le lói giống như đuốc nến, còn các vị chư huynh đây mới đồng thời là sao sáng, là nguyệt quang, học rộng biết nhiều, đầy bụng kinh luân. Tài năng của Diêm huynh không thể phủ nhận, học thức của huynh cũng đạt đến cảnh giới tối cao, xứng đáng làm nhân tài kiệt xuất của lớp người chúng ta. Triều đình xưa nay chỉ chọn người tài mà dùng, Diêm huynh ắt hẳn có thể gánh vác được chức danh khôi thủ (*) lần này."

(*) Khôi thủ: người đứng đầu bảng

Vừa nói Dương Toản vừa lưu tâm đến nét mặt của những sĩ tử khác trong khách phòng. Quả nhiên, khi nghe đến bốn chữ "khôi thử lần này", không ít người nhịn không được mà thay đổi sắc mặt. Một trong số đó lại chính là vị sĩ tử đã đi cùng Diêm Cảnh tới đây, trước đó còn đứng lên trưng cầu ý kiến của mọi người.

Nếu như hắn nhớ không nhầm, vị này ắt hẳn họ Tạ, cũng chính là người xếp thứ tư trong kì thi Hội, vừa vặn là kẻ đứng đầu trong nhóm người Diêm Cảnh. Phụ thân hắn chính là Thái bảo Thái tử (*), Lễ bộ Thượng thư kiêm Đại học sĩ Võ Anh điện, Tạ Thiên!

(*) Thái bảo Thái Tử: chức vụ thấp nhất trong 3 chức qua: Thái sư - Thái phó - Thái bảo, người đảm nhận những chức vị này làm việc tại Đông cung, có trách nhiệm dạy dỗ Thái tử học hành

So với hắn, đích thực thân phận của Diêm Cảnh quả là không đáng lưu tâm.

"Dương hiền đệ ..."

Diêm Cảnh trong lòng thấy sự tình không ổn, muốn ngắt lời Dương Toản, nhưng người nọ há lại để cho hắn có cơ hội ấy.

Bị người tát má trái, còn muốn giơ ra má phải?

Xoay người đạp lại một cước mới là chính đạo!

Khiêm tốn điệu thấp một chút không phải là sai, ra mặt tiên phong cũng không có gì không đúng, chỉ có điều hễ gặp được một chút khiêu khích hay khi dễ lại một mực tránh né, âm thầm nhẫn nhịn, điều ấy chỉ càng khiến cho đối phương được một bước lại muốn tiến một thước, được đằng chân lại lân đằng đầu, kết cục sẽ phải gánh chịu cái danh hèn yếu ở trên đầu.

Người có cái danh như vậy, sau kỳ thi Đình, bất luận là vào lục bộ Hàn Lâm nghe chuyện triều chính hay là về huyện làm quan đều sẽ bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Tiếp nhận vị trí trong nội các cùng gánh vác trách nhiệm và quyền lực của lục bộ, một kẻ chỉ biết phụ hoa vâng vâng dạ dạ, không dám cất tiếng nói trong bất kì việc gì, quả thực không phải là kẻ mà triều đình muốn tìm kiếm. Đi ra bên ngoài làm quan lại càng không, huyện nha tuy là chức quan nhỏ nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt với bọn cường hào ác bá, muốn xử lý bọn chúng, chắc hẳn không thể thiếu thủ đoạn quyết liệt.

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ