Chương 13: Nước đục

143 11 0
                                    

Edit: DLinh

Beta: Mimi, Ame

*****

"Dương lão gia muốn gặp tộc thúc (*) của ta?"

(*) Tộc thúc: chú họ

Khi thư đồng tìm đến, tiểu nhị lập tức bưng chén đĩa ra, đích thân mang lên lầu hai.

Hành lễ xong, hắn cười nói với Dương Toản:

"Tộc thúc của tiểu nhân hiện đang ở ngoài thành, trong nhà chỉ có duy nhất một mẹ già, không hề có thê tử. Hôm nay vừa về tới nơi, e rằng phải tới quan phủ trao đổi một ít phí lót đường. Nếu Dương lão gia không vội, sáng sớm ngày mai tiểu nhân sẽ ra khỏi thành, gửi cho tộc thúc một phong thư, bảo hắn tới gặp ngài."

Người truyền tin vừa mới hồi kinh, chưa kịp trờ lại nhà đã lại nhận được thư từ Dương Toản, đúng là việc hiếm khi xảy ra. Nghe tiểu nhị nói lại, Dương Toản trong lòng biết không thể yêu cầu quá đáng, cũng không cấp bách vội vàng, cho nên chờ thêm một ngày cũng không sao cả.

Cũng may ba ngày nữa mới thi Đình, miễn là người truyền tin không rời kinh, Dương Toản đều có thể tìm hắn để hỏi cho ra lẽ.

"Như vậy đành làm phiền tiểu ca."

"Không phiền, không hề phiền!"

Tiểu nhị nào dám đón nhận lời cảm tạ này, liên tục xua xua tay. Lại có thêm một phần tiền thưởng, hắn càng cười đến híp cả mắt vào.

Mấy vị lão gia ở tại phòng hảo hạng đều có giá trị con người không hề rẻ mạt, tiền đồ phía trước rộng mở vô cùng, khó mà lường trước được, thêm nữa lại còn ra tay hào phóng, hắn đương nhiên vui vẻ phục vụ rồi.

Nếu không phải tộc thúc còn đang ở ngoại thành, đi lại có phần xa xôi, ra vào thành cũng phải trải qua kiểm tra kỹ lưỡng, quả thực có hơi chút phiền toái thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ ra ngoài truyền tin. Nói ra danh hào của Dương lão gia, ắt hẳn chưởng quỹ cũng không ngăn cản.

Tiểu nhị mỉm cười, hành lễ cúi chào rồi rời khỏi quán trọ.

Bốn món rau một món canh, nóng hôi hổi, khiến cho thư đồng nước miệng ứa ra ngoài khoang miệng, thế nhưng lại chẳng thể khơi dậy chút hứng thú nào trong Dương Toản. Miễn cưỡng ăn xong non nửa chén cơm mà chẳng cảm nhận được hương vị ra sao, hắn dứt khoát buông đũa xuống.

"Ta ăn không nổi, ngươi ăn nhiều một chút."

Sau khi vào kinh, thư đồng cùng Dương Toản vẫn luôn ngồi cùng bàn dùng cơm với nhau. Nghe hắn nói vậy, thư đồng vẫn chẳng may mảy phát hiện ra sự khác thường, cầm bát cơm lên, và từng miếng lớn vào miệng, chỉ trong chốc lát, cơm canh đã vơi đi phân nửa.

Đúng thật là ăn không nói, ngủ không nói.

Dương Toản nhìn thư đồng dùng cơm, bao nhiêu sự nôn nóng ngược lại vơi đi một chút.

Dùng xong ba chén cơm to lót bụng, lại thêm một lượng lớn rau xanh và nước canh, Dương Thổ mới quệt tay lau miêng, gác đũa xuống.

Thấy Dương Toản nhìn mình không chớp mắt, nó ngượng ngùng ợ một cái, gương mặt tròn trịa vẫn còn mang nét trẻ con thoáng chốc đỏ bừng.

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ