Chương 2: Công bố bảng tên trúng tuyển

270 14 0
                                    

Edit: Mimi - Beta: Ame

*****

Vẫn có một câu rằng: làm cũng chết mà không làm cũng chết.

Chuyện tới nước này, ngồi co ro giả làm đà điểu hiển nhiên là không có tác dụng.

Xuyên qua khe cửa, Dương Toản đã nghe được những tiếng động huyên náo ồn ào. Hiện tại, phần lớn các quán trọ đều đang bàn luận rôm rả về đám sĩ tử bằng giọng nói của nhiều địa phương, vô cùng hỗn loạn, thật sự khó có thể nghe được rõ ràng.

Dương Toản đứng lên, phủi phủi ống tay áo, vừa định đẩy cửa bước ra thì cánh cửa lại được người bật mở. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy thư đồng Dương Thổ đứng ở phía trước, khó nén kích động nói:

"Tứ lang, quan sai báo tin vui tới!"

Quan sai báo tin vui?

Im lặng một chút, Dương Toản lặng lẽ buông tiếng thở dài, quả nhiên trốn cũng vô dụng.

Bảng tên thi hội của Đại Minh, không chỉ được dán ở ngoài cửa trường thi, mà đồng thời còn phái người lần lượt đưa tới khắp nơi trong thành, sau đó sẽ gửi bản sao đến từng phủ, châu, huyện... xem như thông cáo với toàn thiên hạ.

Thời xưa có giới nghiêm vào ban đêm, ngày niêm yết bảng tên trúng tuyển, trước khi trường thi mở cửa, đám người không có phận sự tuyệt không được phép nấn ná xung quanh, cho nên quan sai đưa tin liền trực tiếp chạy tới đây thông báo.

"Chẳng trách..."

Ngay từ rất sớm, đám sĩ tử trong quán trọ đã bắt đầu tụ tập, trông mong ngóng đợi, hẳn là vì chờ những khoái mã chạy như bay này đi.

"Mới vừa có ngựa chạy qua, nhưng không dừng lại mà phóng thẳng về hướng của lầu Trạng Nguyên."

"Cũng không có gì kỳ quái, Cố Cửu Hòa, Đổng Vương Dĩ đều ở tại lầu Trạng Nguyên."

"Thật sao?"

"Kỳ thi mùa xuân này, ba người đứng đầu đa phần được xác định rồi."

"Lần đầu chân ướt chân ráo tới kinh thành, với khả năng của tại hạ, sợ là khoa này vô vọng, đành phải chờ ba năm sau lại đến thôi."

"Lữ huynh hà tất lại tự coi nhẹ mình?"

"Lần này cũng chỉ là thi Hội, về sau còn có thi Đình."

"Lời nói của Phương huynh thật là..."

Khi Dương Toản từ lầu hai bước xuống, đa số sĩ tử đang mải mê chuyện trò, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một cái, chỉ có vị Lý cử nhân vốn là đồng hương ngẩng đầu ngoắc tay với hắn.

"Dương hiền đệ, đến đây."

Đối phương có ý tốt, tất nhiên Dương Toản không thể vờ như không hay không biết.

Vì thế hắn đi tới bên cạnh bàn, lại nhận thấy ở đây còn có thêm hai gương mặt lạ hoắc, do đó chắp tay lên tiếng:

"Tại hạ Dương Toản ở châu Bảo An, xin chào hai vị."

"Dương hiền đệ, xin chào."

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ