Chương 38: Hoàng đế băng hà (2)

100 5 0
                                    

Edit: Mimi - Beta: Ame

*****

Ngày Canh Dần, tháng năm, năm Hoằng Trị thứ mười tám, kinh thành bỗng nhiên vang lên tiếng sấm, cuồng phong bắt đầu cuồn cuộn nổi lên.

Gió bụi mịt mù, chỉ trong phút chốc đã che lấp cả mặt trời.

Ban ngày mà giống hệt như đêm tối, người đi đường ở cách nhau năm bước thoắt cái đã lướt qua nhau, tuyệt không thấy rõ ngũ quan hay dáng dấp.

Sấm sét làm cho người ta sợ hãi, từng vệt sáng thô to như một con rắn khổng lồ liên tiếp xé toạc không gian.

Ngay sau đó là mưa to tầm tã, mưa giống như là thác đổ.

Bầu trời nứt toác, nước tràn như vỡ đê, những hạt mưa to bằng hạt thi nhau rơi xuống tạo thành một mảnh trắng xóa. Mưa rơi vào thân thể, chẳng khác nào đá ném trúng người, kẻ bị mắc mưacho dù không phải đầu rơi máu chảy thì cũng sẽ bầm dập tím xanh.

Cả trong lẫn ngoài hoàng cung, từ của Đông tới cửa Bắc kinh thành, mười hai cánh cổng đều đóng chặt. Thị vệ đội mưa đi lên phía trên tường thành, phóng tầm mắt xuyên qua màn mưa mù mịt để nhìn ra xa quan sát, không đến một lát sau, áo khoác đã bị mưa làm cho sũng nước, lạnh đến run rẩy cả chân răng.

Bên trong thành, tửu lâu trà quán liên tiếp đóng cửa, hàng rào phân cách bên ngoài đua nhau rung lắc kẽo kẹt trong mưa.

Cờ hiệu chưa kịp thu vào nhanh chóng bị gió cuốn đi, chỉ chớp mắt sau đã không còn bóng dáng, những tấm biển bằng gỗ bị gió mưa đập hỏng, rơi trên mặt đất lập tức vỡ vụn ra.

Trước phủ Thọ Ninh hầu ở phía Đông thành, hai con sư tử bằng đá liên tiếp bị sét đánh trúng, từ chân đến đầu giăng đầy vết rạn. Lại một tia lửa nữa xé trời bắn xuống, tấm biển ngự ban ở cửa chính bỗng chốc cháy bùng, mặc dù được dập tắt rất nhanh, song hai chữ "hầu phủ" đã thiếu đi một nửa, không cách nào nhìn rõ nữa.

Cẩm Y vệ bao vây bên ngoài hầu phủ đã rút xa mấy thước, chép miệng chậc chậc không thôi.

Việc lạ hàng năm, năm nào cũng có, chỉ là năm nay lại đặc biệt nhiều.

Tượng sư tử đá giữ cửa bị sét đánh nứt ra, biển tên ngự ban bị chớp làm cho bén lửa, nếu hết lòng tin tưởng vào cái gọi là 'tiên tri' mà cổ nhân vẫn nói, quả thực đây đúng là điềm xấu trong điềm xấu rồi.

Thọ Ninh hầu tội ác chất chồng, không cách nào tha thứ, đến mức ông trời nhìn cũng thấy không vui, cho nên mới giáng sấm sét đánh xuống, càng đánh lại càng thêm nặng nề.

Bên trong hầu phủ, Thọ Ninh hầu Trương Hạc Linh đang ngồi ở chính đường nghe tin gia nhân hồi báo. Hắn mặc áo gấm lưng thắt đai ngọc, biểu tình tận lực trấn định, thế nhưng hai bàn tay run rẩy lại hoàn toàn bán đứng hắn rồi.

"Lui ra!"

Lệnh cho gia nhân lui xuống, Thọ Ninh hầu dùng sức nghiến răng, ném vỡ chén trà.

"Điềm xấu? Ta không tin, không tin!"

Tỷ tỷ ruột là Hoàng hậu, cháu ngoại ruột là Thái tử, hắn đường đường một quốc cữu! Mũ Hoàng đế đã từng đội, rượu ngự dụng đã hưởng qua, Các thần hắn còn không để vào mắt, vài tiếng sấm rền, mấy tia chớp giáng, lại đáng là cái gì đâu!

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ