Chương 49: Nghiêm trị

121 7 0
                                    

Edit: Mimi - Beta: Ame

*****

"Gian tế Tác-ta" bị Cẩm Y vệ tróc nã, những tăng nhân đạo sĩ còn lại chẳng có tâm tình niệm kinh, lại càng không muốn bị dính líu vào, vì thế đồng loạt đứng dậy vội vã rời đi.

Thấy thế, dân chúng vây quanh đại môn Chiếu ngục mỗi người trưng ra một vẻ mặt khác nhau, song phần lớn đều châu đầu ghé tai, chỉ trỏ đám tăng - đạo.

Từ động thái này hiển nhiên có thể suy ra, sau ngày hôm nay, chắc chắn trong kinh thành sẽ vang lên không ít lời đồn đại. Là tốt hay là xấu, trong nhất thời thực khó phán đoán.

Dương Toản gõ cửa ngầm, được một Giáo úy dẫn đường, xuyên qua hai khúc ngoặt, đi thẳng tới hình phòng. So với lúc trước, cảnh sắc xung quanh cũng không thay đổi nhiều lắm, thế nhưng tâm tình hắn thì lại khác xa.

Bước qua cầu thang đá tới trước cửa của một gian phòng, Dương Toản nghe trục cửa vang lên mấy tiếng 'kèn kẹt' rất khẽ. Bên trong căn phòng, cửa sổ đóng chặt, hoàn toàn không thắp nến, vì thế tầm mắt của hắn đột ngột trở nên tối mờ.

"Dương Thị đọc cẩn thận dưới chân."

Giáo úy lên tiếng nhắc nhở, dẫn Dương Toản đi xuyên qua đại sảnh, hướng tới một cánh cửa ngầm ở bên trái.

Lại vài tiếng trầm đục vang lên, cửa ngầm mở ra, ánh lửa lập tức rơi vào đáy mắt.

Dương Toản giơ tay áo che mặt theo bản năng, nheo nheo con mắt lại, khoảng chừng mấy tích tắc sau mới thích ứng được.

"Dương Thị đọc đợi một chút, để ty chức đi thông báo trước."

Dứt lời, Giáo úy để Dương Toản đứng ở hành lang một mình, xoay người rời đi.

Bên trong Chiếu ngục, phòng ốc cùng mái che đều đã trải qua sửa chữa, cửa ngầm đi vào mật đạo tuy mở rộng nhưng hành lang thông tới lao tù lại gấp khúc quanh co, nếu không có người dẫn đường mà tự tiện xông vào, chắc chắn sẽ đi lạc ngay lập tức.

Dương Toản biết lợi biết hại, đương nhiên không dám tùy tiện xông vào.

Không bao lâu sau, Giáo úy đã quay lại, thái độ lại càng cung kính bội phần.

"Xuyên qua con đường này, lại đi thêm mấy bước là sẽ tới hình phòng. Dương Thị đọc có thể tự đi đến được."

"Hình phòng?"

"Đúng vậy."

Giáo úy lên tiếng trả lời, cũng không giải thích thêm nhiều nữa.

Dương Toản nuốt một ngụm nước miếng, sải chân bắt đầu tìm tới hình phòng.

So với hành lang gấp khúc ở ngoài, hình phòng cực kỳ rộng rãi, nhưng cũng càng thêm vẻ vắng lặng âm trầm.

Ba mặt căn phòng là tường đá màu xanh, sát trần có một ô cửa sổ nho nhỏ. Trên tường bố trí vài cái khe dùng để cắm hơn mười cây đuốc. Theo từng luồng gió lạnh thổi vào, ánh lửa khẽ khàng dao động khiến cho mất cái bóng phản chiếu ở trên mặt tường bỗng chốc hệt như mãnh thú đang giương nanh múa vuốt, khiến người ta nổi cả da gà, hoàn toàn không dám lại gần.

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ