Chương 11: Lần đầu gặp mặt

152 11 0
                                    

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Chu Hậu Chiếu kích động chạy tới cung Càn Thanh, không ngờ lại bổ nhào vào hư không một cái.

"Điện hạ, long thể bệ hạ đã phục hồi, ngự giá hiện giờ đang ở Đông Noãn các nghị sự với triều thần."

"Phụ hoàng bình phục?"

Chu Hậu Chiếu sáng bừng đôi mắt,

"Là nhờ dùng dược mà Viện phán phối ra?"

"Bẩm điện hạ, đúng vậy."

Ninh Cẩn đã theo Hoằng Trị di giá, người đáp lời chính là Trần Khoan, một thái giám trong nội điện. Cũng là kẻ hầu hạ bên người Hoằng Trị đế, song Ninh Cẩn am hiểu nhất chính là quan sát sắc mặt đoán tâm tư, mà Trần Khoan thì không thể nào so sánh với người kia về độ nhạy bén tỉ mỉ được, trái lại càng là nói ít cười nhiều.

"Trần lão có biết phụ hoàng triệu kiến ai không?"

"Bẩm điện hạ, ba vị các lão đều có mặt."

Hoằng Trị đế đã không vào triều nhiều ngày nay, phần lớn những sắc lệnh chính trị đều do Nội các ban ra. Hôm nay tinh thần Hoàng đế không tồi, triệu kiến ba vị Các lão vào cung đích thực là chuyện đương nhiên.

Nghĩ đến việc phụ hoàng muốn gặp mấy vị này, Chu Hậu Chiếu cảm thấy có phần bỡ ngỡ.

Lý công (*) vô cùng nhã nhặn ôn hòa, tuy là trách mắng, song cũng khiến người ta vui vẻ như cây khô đón gió mùa xuân. Tạ công thì luôn bảo trì tác phong danh sĩ, hiếm khi nổi giận. Chỉ có Lưu công là người tính tình nóng nảy, cơ hồ động một chút liền nổi nóng rồi.

(*) công: đã từng chú thích: là cách gọi kính trọng với người đàn ông lớn tuổi, hoặc có vai vế. Tương tự như "ông Lý, ông Tạ, ông Lưu" vậy

Nhớ tới Lưu Kiện vẫn luôn "chiếu cố" mình những lúc ở Đông cung, Chu Hậu Chiếu nhất thời run rẩy cả da đầu, trong lòng nảy sinh cảm giác muốn né tránh cuộc hội ngộ này, chờ phụ hoàng quay lại Càn Thanh cung rồi diện kiến. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, nó vẫn thấy thực là bất ổn.

Trong khoảng thời gian dưỡng bệnh, Hoằng Trị đế đã không ít lần ân cần dạy bảo Chu Hậu Chiếu rằng, ba vị công thần Nội các đều là những nhân tài tuyệt đỉnh, nhất định phải xem trọng hết lòng.

Hôm nay ba vị Các lão có mặt tại đây, ngay trong phòng nghị sự ở Đông Noãn các, Chu Hậu Chiếu không biết thì cũng thôi, nhưng đã biết mà không tới, thậm chí cố ý né tránh, tất nhiên sẽ khiến cho Hoằng Trị đế thất vọng.

Chu Hậu Chiếu không thể coi là một Hoàng thái tử đúng chuẩn mực, song lại là một nhi tử hiếu thuận cực kỳ.

Để phụ thân được vui vẻ, nó cũng đành phải kiên nhẫn chịu đựng một hồi.

"Vậy... Cô gia (*) cũng đến Đông Noãn các."

(*) Cô gia/ Cô () là cách tự xưng của vương hầu thời phong kiến

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ