Chương 8: Tin tức

154 13 0
                                    

Edit: Ame, Mi

Beta: Ame

*****

Bất tri bất giác, nửa tháng đã trôi qua.

Dương Toản đóng cửa khổ học, ban ngày dậy từ lúc gà gáy, đêm đến thì đốt đèn học quá khuya. Tuy không đến mức trên treo cổ dưới lót gai, song cũng rất có cái khí thế của Tam lang liều mạng (*).

(*) Điển cố xuất phát từ nhân vật Thạch Tú trong Thủy Hử truyện. Thạch Tú quê ở phủ , từ thuở nhỏ theo đòi võ nghệ, tính thích trừ những việc bất bình, sau theo chú đi buôn ngựa, bất đồ giữa đường chú mất tiêu hết tiền nong, đành phải lưu lại ở đất mà hái củi kiếm ăn cho qua ngày tháng. Một hôm gánh củi đi qua thấy bị đánh liền xông vào giải vây, rồi gặp rủ lên . Danh hiệu "Tam lang liều mạng", chính là Thạch Tú dùng đề tự giới thiệu với Dương Hùng. Thạch Tú tự nhân bản thân là người trượng nghĩa, làm gì cũng nghiêm túc hết mình, cho nên bị bằng hữu gọi là "Tam lang liều mạng" .

Kết quả không phụ lòng người kiên nhẫn chịu khó nằm gai nếm mật, hắn chăm chỉ khổ luyện đến mài mòn cả đầu bút lông như vậy, cuối cùng cũng có chút thành tựu trong sách lược luận văn. Lời văn viết ra đã tốt hơn trước rất nhiều, mặc dù không theo kịp bản thân vị cử nhân họ Dương này, nhưng cũng có vài phần khí phách. Ba người Lý Thuần nhìn thấy đều gật đầu liên tục, không khỏi lên tiếng khen ngợi vài câu.

Dương Toản cũng không quá để ý, quyết tâm chăm chỉ luyện Thai Các thể.

Bản thân có bao nhiêu khả năng, so với bất kì ai - hắn là người hiểu rõ nhất. Dù có xuyên việt thêm mười lần nữa, cũng chẳng thể có được một nửa thánh nhan, thánh vương (1). Không có mũi khoan kim cương thì đừng mong sống bằng nghề gốm sứ (2), không đạt được trình độ kia, cũng đừng mong có thể bước tới bậc cao hơn.

(1) Thánh nhan: dung mạo đẹp đến siêu thần nhập thánh :v thánh vương: địa vị tột cùng sánh ngang với thanh nhân. Đái khái là có xuyên mười lần nữa cũng không thể vừa đẹp vừa giỏi vừa có nền tảng có địa vị kiểu bàn tay vàng được.

(2) Mũi khoan kim cương là mũi khoan cực nhỏ mà thợ gốm/thủ công dùng để khoan/đục cái món đồ gốm/sứ. Đây là một vật dụng vô cùng quan trọng đối với công việc của họ, thiếu nó không sống được. Cho nên mới có câu "không có mũi khoan thì đừng hòng làm nghề gốm sứ".

Không quy củ không tiêu chuẩn.

So với việc tiêu phí tâm tư, mà vẽ hổ không thành, thà rằng tuân theo trình tự mà làm sao cho đến nơi đến chốn.

Ngang bằng sổ dọc, từng chữ rõ ràng, khiến người ta thấy hài lòng thoải mái, điều này vô cùng có lợi trong thi Đình.

Nét chữ tùy ý tự nhiên, viết theo lối cuồng thảo (*), quả thật là một người có phong cách. Thế nhưng người chấm thi sẽ thấy đọc rất phiền, Thiên tử cũng chưa chắc đã thưởng thức thứ phong cách ấy, kết quả, thua thiệt vẫn là mình.

(*) Cuồng thảo: lối viết thư pháp phóng túng thoải mái. Chú thích hình:

 Chú thích hình:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ