Chương 25: Vui - buồn

118 8 0
                                    

Edit: Mimi

Beta: Ame

*****

Hôm sau ngày bữa tiệc Ân vinh được tổ chức, Thiên tử có bệnh nhẹ, song quần thần vẫn vào triều.

Ba vị đại thần Nội các lĩnh mệnh tiến cung, nhận được ý chỉ, Thiên tử muốn xây dựng lại Hoằng Văn quán, giao cho Tạ đại học sĩ chưởng quản, mặt khác tuyển thêm những nhân sĩ tài đức vẹn toàn nhằm dạy Thái tử kinh thư đạo nghĩa.

"Không dối gạt ba vị tiên sinh, Trẫm dựng lại Hoằng Văn quán, quả thực là vì Thái tử. Mục đích thứ nhất là muốn Thái tử nâng cao kiến thức, hiểu rõ lí lẽ đạo nghĩa làm người; mục đích thứ hai là muốn hắn củng cố tâm tư cùng ý chí, sau này có thể gần gũi chúng sinh, thương dân cần chính; thứ ba, chính là vì để hắn bồi dưỡng đức độ, giảm tính ham chơi, chuyên tâm kế thừa đại nghiệp."

"Bệ hạ thánh minh, chúng thần lĩnh mệnh."

"Tinh thần Trẫm không được tốt, chỉ có làm phiền ba vị tiên sinh."

Hoằng Trị đế dừng một chút, ho khan mấy tiếng, lại khàn giọng nói,

"Thời gian gấp gáp, Trẫm không muốn lãng phí quá nhiều, làm sao để ngay khi vừa mới mở cửa Hoằng Văn quán lền có thể tuyển chọn được những tân khoa Tiến sĩ tài đức vẹn toàn, tạm thời vào ở để dạy và học."

"Ý của bệ hạ, chúng thần đã hiểu."

Lý Đông Dương nói,

"Trước cuộc khảo thí vào triều, có thể lệnh cho ba người thuộc nhất giáp vào trước. Chờ khảo thí xong xuôi, lại yêu cầu các phủ châu huyện lị đề cử thêm hiền tài."

"Lời của Lý tiên sinh rất hợp ý Trẫm."

"Bệ hạ, nếu lấy Tu soạn và Biên tu Hàn Lâm làm thầy dạy học cho Thái tử, e rằng không được thỏa đáng lắm."

Lưu Kiện ở một bên lên tiếng,

"Thần xin bệ hạ sắc phong mấy vị này làm quan viên trực thuộc Đông Cung, nhập vào phủ Chiêm Sự."

Hoằng Trị đế lắc lắc đầu.

Trước khi thi Đình, đích thực là hắn muốn tìm kiếm thư đồng cho Thái tử, đồng thời cũng là quan viên trực thuộc Đông Cung và phủ Chiêm Sự, nhất là thời điểm nhìn thấy Dương Toản, phần quyết tâm này lại càng kiên định bội phần.

Thế nhưng sau bữa tiệc Ân vinh, hắn lại bất ngờ thay đổi chủ ý.

Nói về chữ "sư" trong từ cổ, Khổng thánh nhân đã nói thế này: cứ trong ba người ắt có một người làm thầy của ta (*).

(*) Câu này đại khái có nghĩa là, mỗi người đều có cái hay để học hỏi, có thể học hỏi từ rất nhiều người

Việc tân khoa Tiến sĩ vì Thiên tử mà luận kinh thư giảng đạo nghĩa, tựa như đi ngược với truyền thống xưa nay, thế nhưng lại là lựa chọn tốt nhất của Hoằng Trị đế trong lúc này.

Chỉ có cái danh nghĩa "sư - đồ" mới không cần phải e dè nhìn trước ngó sau, mạnh dạn khuyên răn chỉ bảo cho Thái tử. Nếu lấy danh nghĩa là quan viên của Đông Cung, ắt sẽ chẳng khác gì phủ Chiêm sự hiện nay, căn bản không có cách nào quản thúc Thái tử.

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ