Chương 39: Hoàng đế băng hà (3)

97 7 0
                                    

Edit: Ôn Khách Hành - Beta: Mimi, Ame

*****

Trán chạm đất, nước mưa dọc theo sống mũi rơi xuống từng giọt từng giọt, để rồi đọng lại trên mặt sàn gạch thành những chấm tròn.

Quan phục ướt đẫm dán chặt lên người, cảm giác lạnh lẽo thấu xương cứ thế ngấm sâu vào da thịt.

Dương Toản cố sức nhắm nhắm mở mở đôi mắt, hít vào một mùi hương cực kỳ gay mũi hòa trong làn gió rét lạnh. Mùi vị lẫn lộn cả đắng vào cay ấy khiến cho thần kinh căng thẳng đến tột cùng của hắn dần dần bình tĩnh.

Sau khi dập đầu thêm một lần nữa, Dương Toản được lệnh đứng lên.

Dường như hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Dương Toản sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này, cho nên Chu Hậu Chiếu bất giác lộ ra vài phần kinh ngạc. Nó nhìn về phía Hoằng Trị đế, Dương Biên tu là do phụ hoàng gọi tới hay sao?

Phớt lờ một tia kinh nghi bất định lóe ra trong mắt nhi tử, Hoằng Trị đế chậm rãi gọi,

"Dương Toản!"

"Có thần!"

"Có biết vì sao Trẫm triệu kiến ngươi không?"

"Hồi bẩm bệ hạ, thần không biết!"

Dương Toản thành thật trả lời. Trong lúc ấy hắn vẫn một mực cúi đầu xuống, hoàn toàn không nhìn thấy biểu tình của Hoằng Trị đế.

Ngồi bên cạnh giường, Chu Hậu Chiếu lạnh càng cảm thấy kì lạ, đang định mở miệng hỏi han thì bị Hoằng Trị đế đè tay cản lại, lắc đầu một cái.

Chỉ một hành động giản đơn như thế cũng khiến ấn đường Hoằng Trị đế lấm tấm mồ hôi. Ninh Cẩn cầm khăn nóng, khom lưng bước tới, cẩn thận giúp Hoàng đế lau mồ hôi vã trên trán, sau đó lại kính cẩn lui ra.

Ngoài cửa sổ lóe lên một tia chớt, trong Noãn các ánh nến lay động chập chờn.

Hoằng Trị đế chưa kịp nói gì đã bắt đầu ho khan đứt quãng, sắc mặt cũng vì vậy mà đỏ lên. Chu Hậu Chiếu nhận được ám hiệu của phụ thân, cho dù lòng mang nghi vấn song vẫn tận lực đè nén lại.

Sau khi dâng nước ấm và đan dược, Ninh Cẩn cùng Phù An lại lẳng đứng sang một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, toàn thân bất động không hề nhúc nhích, thoạt nhìn thật chẳng khác gì hai pho tượng.

Dương Toản đứng trong điện, bao quanh là mùi huân hương và tiếng gió mưa gào thét, thoáng chốc hắn chợt có chút thất thần.

Qua một lúc lâu, Hoằng Trị đế không còn ho gay gắt nữa, vì thế mở miệng phá vỡ sự trầm mặc giữa quân - thần.

"Dương Toản."

"Có thần!"

"Giam ngươi vào Chiếu ngục, ngươi có oán hận hay không?"

"Hồi bẩm bệ hạ, thần đã phạm sai lầm, vậy thì đương nhiên nên bị phạt."

"Vậy là có oán?"

"Bệ hạ, thần không dám!"

Dương Toản không chút hoang mang, nghiêm mặt nói,

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ