Chương 9: Dưỡng mắt

140 10 0
                                    

Edit: DLinh

Beta: Mimi, Ame

*****

Thi rớt kì thi mùa xuân, trong lòng Diêm đại lang cảm thấy vô cùng phiền muộn, cho dù về đến nhà cũng không thể nguôi ngoai. Nhớ lại buổi gặp mặt tại kinh thành, hắn lại càng cảm thấy căm tức Dương Toản. Sau một loạt sự tình tại nhà trọ hôm đó, ngay cả Diêm Cảnh vốn vì hắn mà giải vây cũng đồng thời chuyển sang ghi hận.

Tại buổi tiếp phong yến (*), cũng bởi sắc mặt Diêm đại lang không được hòa nhã cho lắm nên người nhà Diêm gia cũng chẳng hăng hái cởi mở. Phụ tử, huynh đệ đối ẩm qua lại, song càng uống càng vô vị.

(*) Phong yến: buổi tiệc đón người từ phương xa trở về

Hồng tỷ đoan trang ngồi bên cạnh mợ mình, nở nụ cười dịu dàng, không bộc lộ sự khôn khéo ra ngoài như lúc trước, một mực bảo trì sự khiêm tốn nhã nhặn. Chỉ có khi Diêm nhị lang liếc mắt đưa tình qua, nàng mới khẽ rũ mi, che giấu ánh nhìn lạnh lẽo không kiên nhẫn của mình.

Rượu quá ba lượt, Diêm đại lang chỉ mãi mê uống, Diêm nhị lang đã ngà ngà say, thần sắc có mấy phần không chịu được nữa.

Diêm Vương thị coi như không hay biết việc xảy ra trước mắt, thấy Hồng tỷ tìm cớ đi khỏi bàn tiệc, bèn kéo nàng lại.

"Có gì mà phải vội vã đi như vậy? Ngồi xuống tiếp chuyện mợ thêm một lúc nữa. Nghe nói hai vị anh họ đều đầy bụng văn chương, trò chuyện một chút chẳng phải tốt lắm sao?"

Nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình, lại liếc mắt đảo qua đôi vòng bạc loáng thoáng lộ ra bên ngoài tay áo đối phương, ánh mắt Hồng tỷ càng thêm sắc lạnh. Nha hoàn thiếp thân đứng bên cạnh không nhịn được rùng mình một cái, cũng may người nhà Diêm gia đang bận suy nghĩ việc riêng của mình nên không phát hiện ra.

Sau yến tiệc mấy ngày, Hồng tỷ mượn cớ cảm lạnh, đóng cửa phòng không ra ngoài, ngay đến cả cậu mợ mình cũng không gặp mặt, chỉ để cho mỗi nha hoàn làm trung gian đảm nhiệm việc truyền tin với phụ thân. Nội dung thư từ ra sao, ngoài trừ nha hoàn, không một ai trong nhà biết được.

Diêm đại lang chán nản thoái chí, không có tâm tư tiếp tục đọc sách. Ở trong nhà bứt rứt không yên, hắn liền dẫn thêm vài ba người đi ra phố dạo quanh. Mỗi khi gặp được đồng môn cùng trường thời trước, hắn lại càng thêm phung phí tiền bạc, bao trọn một tầng lầu tửu quán, uống say mèm mới ra về.

Diêm phụ thấy thế có ý muốn phạt hắn, nhưng mỗi lần đều bị Diêm mẫu ngăn lại. Nếu có lần nào Dương phụ tức giận quá mức, nhất quyết không chịu bỏ qua, Diêm mẫu sẽ trực tiếp khóc lóc om sòm, khiến tất cả người trong nhà từ bà vú già cũng bị thu hút đến xem náo nhiệt.

"Thật không thể chấp nhận được! Con ta đường đường là cử nhân lão gia, tuy rằng lần này không đỗ, nhưng lần sau nhất định sẽ đề tên giữa bảng. Đăng khoa bảng vàng đều là Văn Khúc tinh quân chuyển thế, một người sinh sống tại vùng nông thôn quê mùa như ông làm sao dám đánh?! Không sợ bị sét đánh chết à!"

Một khi đã được châm ngòi, Diêm Vương thị liền già mồm át lẽ phải, bất chấp đúng sai ngọn ngành, lời hay hay tiếng xấu đều bị bà lôi ra nói luôn một lượt.

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ