Chương 47: Dương Thị đọc bất đắc dĩ

134 9 0
                                    

Edit: Mimi - Beta: Ame

*****

Trong lúc Dương Toản ngây người, lửa giận của Chu Hậu Chiếu càng dâng cao, nó tiện tay cầm lấy một cái nghiên mực bằng đá, hung hăng ném về phía tăng nhân cùng đạo sĩ đang quỳ trên mặt đất.

"Các ngươi đáng chết!"

Nghiên mực theo tiếng gió rít nện thẳng tới mục tiêu, một tăng nhân kêu thảm rồi ngã vật xuống đất, cái trán trực tiếp toác ra một mảnh, máu tươi ồ ạt chảy ra, chỉ trong khoảng khắc đã nhuộm đỏ tăng bào.

Những người còn lại thì vô cùng kinh hãi, chân tay run rẩy đầu vã mồ hôi, so với lúc trước có vẻ càng thêm khiếp đảm.

"Bệ hạ!"

"Bệ hạ bớt giận!"

Thấy Chu Hậu Chiếu lại cầm một cái chặn giấy lên, Cốc Đại Dụng cùng Khưu Tụ vội vàng bước lên phía trước, tất nhiên không phải bọn hắn muốn cầu xin cho đám tăng nhân đạo sĩ nọ mà chỉ lo Chu Hậu Chiếu tức giận hại thân thôi.

Đám tăng nhân này tâm tư bất chính, mượn cái danh "tiên dược" mà dâng hồng đan cho bệ hạ, chỉ riêng tội lỗi ấy đã đủ để thiên đao vạn quả rồi. Song Tiên đế vừa mới băng hà, tang kỳ chưa hết, bệ hạ còn mặc tang phục trên thân, huyết nhuộm cung Càn Thanh không phải điềm may, nếu náo loạn đến chết người thì càng không phải một chuyện giản đơn, nếu truyền tới triều đình, chỉ sợ khó lòng dàn xếp.

Trương Vĩnh cùng Cốc Đại Dụng lớn gan ngăn cản Chu Hậu Chiếu, đồng thời liều mạng nháy mắt với Dương Toản.

Dương Thị đọc, cứu mạng đi!

Biết tình huống khẩn cấp, không thể tiếp tục bảo trì trầm mặc, Dương Toản tiến lên hai bước, khom người hành lễ, nói:

"Thần, Thị đọc viện Hàn Lâm - Dương Toản xin bái kiến bệ hạ."

Nghe được thanh âm người nọ, Chu Hậu Chiếu ngẩng đầu, trong biểu tình lộ ra một tia kinh ngạc.

"Vì sao Dương Thị đọc lại đến đây?"

"Hôm nay bệ hạ hôm không thượng triều."

Dương Toản trực tiếp nói rõ vấn đề, hoàn toàn không dây dưa vòng vo tam quốc.

"Việc này..."

Chu Hậu Chiếu cầm lấy cái chặn giấy, trên mặt loáng thoáng một tia xấu hổ.

Trước bài vị của Hoằng Trị đế, nó đã lập chí phải trở thành một minh quân. Lời còn văng vẳng bên tai, thế mà ngay ngày hôm sau liền tự tiện nuốt lời, lật lọng gian trá, vô luận thế nào cũng đều không thể mở miệng thanh minh.

"Các quan viên trong triều đều lo lắng bất an."

Dương Toản tiếp tục nói,

"Thần cũng lo cho bệ hạ, nên mới lớn gan dùng lệnh bài cùng thước vàng mà tiên đế ngự ban, chưa được triệu liền tới đây yết kiến, xin bệ hạ tha tội."

Dứt lời, hắn dừng ánh mắt trên tay Chu Hậu Chiếu.

Lệnh bài, thước vàng?

Chu Hậu Chiếu nuốt một ngụm nước miếng, buông cái chặn giấy theo bản năng.

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ