Chương 48: Trận chiến đầu tiên

131 7 0
                                    

Edit: Mimi - Beta: Ame

*****

Lý Đông Dương đi trước, Dương Toản chậm lại phía sau nửa bước, hai người đi thẳng tới Văn Uyên các. Nhìn thấy Lưu Kiện, Tạ Thiên đều có mặt trong phòng trực, lại nghĩ đến lời Lý Các lão mới nói, Dương Toản càng cảm thấy hết hồn, lo sợ bất an.

Đây là muốn thẩm vấn tại chỗ à?

Biết rằng so sánh như thế là không thỏa đáng, song lại chẳng thể khống chế vô số suy nghĩ hiện ra trong đầu, Dương Toản âm thầm hít vào một hơi, cố gắng trấn định tinh thần. Bước lên hai bước, hắn khom mình hành lễ, nói:

"Dương Toản - Thị đọc viện Hàn Lâm, xin ra mắt Lưu Các lão, Tạ Các lão."

Lưu Kiện ngồi yên bất động, trên mặt nhìn không ra vui buồn.

Tạ Thiên khe khẽ vuốt cằm, thái độ lại có vài phần thân thiết.

Bởi vì Dương Toản và Tạ Phi là đồng bảng, lại cùng trúng vào tam giáp hàng đầu, quan hệ cũng rất không tồi, cho nên đương nhiên Tạ Thiên sẽ có vài phần "thân thiết" đối với người nọ.

"Dương Thị đọc, mời ngồi."

Đồng khóa, đồng bảng, đều là người có thể kéo vào vây cánh.

Tạ Các lão phong thái tuấn lãng, thịnh tình ngập tràn, nhưng cũng không phải là người chưa từng trải qua khói lửa nhân gian, nếu không sẽ chẳng được vào Nội các, trở thành trọng thần đệ nhất của triều đình.

"Trước mặt ba vị Các lão, hạ quan không dám."

Dương Toản nói lời cảm tạ, song cũng không dám ngồi xuống, chỉ dựa vào một cái ghế ở gần đó mà thôi.

Kế đó, có một Thư lại gõ cửa, xin dâng trà nóng lên.

Đợi khi cánh cửa phòng trực hoàn toàn khép lại, Lý Đông Dương và Tạ Thiên thản nhiên thưởng trà, Lưu Kiện thì mở miệng lên tiếng trước:

"Mời Dương Thị đọc đến đây, thực ra là có việc cần hỏi, cũng không phải răn dạy trách móc gì, ngươi không cần khẩn trương lo lắng."

Lời này của Lưu Các lão thực không tồi, cho dù biểu tình vẫn là cực kỳ nghiêm túc, thậm chí ấn đường còn nhíu lại tạo thành một rãnh sâu.

Dương Toản ngoài mặt bảo trì bình tĩnh, song lòng bàn tay đã mơ hồ đổ một chút mồ hôi.

Trước mặt ba vị Các thần, xem ra hắn còn khẩn trương hơn cả khi phải đối điện cùng Hoằng Trị đế. Về phần Chu Hậu Chiếu... thôi chẳng cần suy nghĩ làm chi, tránh cho tội danh "đại bất kính" đổ ụp xuống đầu.

"Các lão cứ hỏi, nếu hạ quan biết sẽ nói không sót một điều gì."

Dương Toản đứng dậy lần thứ hai, đoan đoan chính chính mà hành lễ.

Thấy biểu hiện của Dương Toản, Lý Đông Dương và Tạ Thiên âm thầm trao đổi ánh mắt với nhau, tựa hồ như đều vừa rất lòng, mà Lưu Các lão cũng không khỏi gật đầu.

Người này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm tính lại phi thường trầm ổn, ngồi trong Văn Uyên các, đối mặt với ba người bọn họ thế mà tâm hề không loạn một chút nào, thực là hiếm thấy. Tiên đế biết trọng dụng hiền tài, quả nhiên là vậy.

[ĐM] Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ