Bộ mặt băng sơn ngàn năm đằng đằng sát khí của Mẫn Duẫn Kỳ bất chợt cứng lại, đứa nhỏ này...sao...sao lại...
Một mảnh kí ức chợt thoáng qua trong đầu Mẫn Duẫn Kỳ...
Gần tám năm trước, khi lần đầu hắn gặp anh em Lâm Tại Phạm và Lâm Đông Hạo, hắn cũng chính là bộ dạng dọa người chết khiếp này. Lâm Tại Phạm chào hỏi lấy lệ rồi vội cúi đầu, mồ hôi túa ra ròng ròng, kéo kéo tay áo Lâm Đông Hạo bảo cậu mau mau chào rồi đi. Đông Hạo trái ngược hẳn với anh trai, cậu tươi cười vẻ thích thú nhìn thẳng vào mắt Mẫn Duẫn Kỳ - điều này ít ai dám làm, đừng nói là người mới quen - nói:
- Bày bộ mặt khó coi cho ai xem chứ? Tôi biết anh không phải người đáng sợ như vẻ mặt của anh mà. Hì! Tôi là Lâm Đông Hạo, rất vui được làm quen!
Hắn đã hỏi lại:
- Tại sao không sợ tôi?
- Vì anh là người tốt nhất! Tôi thấy thế!
...
Tại sao đứa nhỏ Trịnh Hiệu Tích này lại giống Lâm Đông Hạo như thế? Tại sao? Trước giờ hắn không tiếp xúc nhiều với nó, tại sao nó có thể tươi cười trước biểu cảm đáng sợ như vậy của hắn? Nó...
Trịnh Hiệu Tích lại tiếp tục lay tay hắn:
- Chú Mẫn, chú trả lời Tiểu Tích đi! Chú muốn làm ba nuôi của Tiểu Tích không? Tiểu Tích rất ngoan, sẽ không làm phiền chú đâu. Chú đồng ý với Tiểu Tích nhé!
Mẫn Duẫn Kỳ nhìn nó, trong đầu một mớ hỗn loạn. Trịnh Hiệu Tích, quả thực là đứa trẻ đặc biệt. Lẽ nào vì ở với Lâm Đông Hạo lâu dài, nên tính cách của nó cũng trở nên giống cậu? Có khi nào lớn lên, nó sẽ trở thành Đông Hạo thứ hai không? Có khi nào...hắn có thể đem cậu...trở lại không? Để cậu một lần nữa ở bên cạnh hắn...
Trịnh Hiệu Tích vẫn ngước cặp mắt đen to tròn nhìn hắn, đôi môi nhỏ chu chu vừa nhìn đã muốn cắn. Mẫn Duẫn Kỳ lần đầu tiên mỉm cười trước người khác ngoài Lâm Đông Hạo - một nụ cười ôn nhu hết mức chứ không phải nụ cười nửa miệng đầy sát khí thường ngày. Hắn cúi xuống, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa từ má đến cằm Trịnh Hiệu Tích, nói nhỏ:
- Muốn chú làm ba nuôi của con, vậy con đồng ý với chú ba điều. Được không?
Trịnh Hiệu Tích phấn khích nhảy cẫng lên:
- Dạ được ạ! Chú nói đi!
- Thứ nhất, con phải đổi tên thành Trịnh Duẫn Hạo. Thứ hai, từ nay về sau con phải ngoan ngoãn nghe lời chú, không được phép cãi lại. Thứ ba - Hắn nói thật chậm, thật rõ ràng - Con không được phép thân thiết với bất cứ ai nếu chú không đồng ý.
Trịnh Hiệu Tích có vẻ hơi lưỡng lự, khẽ chau đôi lông mày, mím chặt môi. Một lúc, nó ngẩng lên, hỏi:
- Vậy con không được phép có bạn thân sao? Ví dụ...ví dụ như con thích một bạn gái nào đó thì sao?
- Tuyệt đối không được! - Mẫn Duẫn Kỳ đột ngột quát lớn khiến Trịnh Hiệu Tích giật mình - Nếu con không nghe lời chú thì...
- Không không! - Trịnh Hiệu Tích vội lắc đầu - Con nghe mà con nghe mà! Tiểu Tích hứa với chú. Chú Mẫn, từ giờ con gọi chú là baba nha.
Mẫn Duẫn Kỳ bế nó lên, không biết suy nghĩ những gì mà lại cười, vừa có vẻ mưu mô lại vừa có vẻ dịu dàng.
Lâm Tại Phạm đứng ở một góc tường gần đấy quan sát, nhìn hắn mà nhếch miệng thầm nghĩ: "Tôi đã nói cậu không giết được nó đâu mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanfictionTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~