Buổi tối, tại nhà Mẫn Duẫn Kỳ...
Hôm nay là thứ bảy, ngày mai sẽ không phải đi làm cho nên Duẫn Kỳ quyết định sẽ nấu một bữa tối thật thịnh soạn cho Trịnh Hiệu Tích, tiện thể sau khi ăn thì "vận động nhẹ nhàng" một chút. Nghĩ xem, tuyệt vời biết chừng nào...
Kết quả, Hiệu Tích từ trên lầu phi xuống dưới nhà hét toáng:
- Duẫn Kỳ!!! Chúng ta đi xem phim!!!
Mẫn Duẫn Kỳ đang bận rộn trong bếp, không quay ra, hỏi:
- Phim gì? Tối nay anh muốn ở nhà. Nếu em thích xem phim thì chúng ta cùng xem bộ phim hôm trước anh quay cho em đi, đảm bảo thú vị.
À, bộ phim mà Duẫn Kỳ nói là một phân đoạn dài tầm hai tiếng, quay lại cảnh ân ái của hai người chủ nhật tuần trước. Do Mẫn Duẫn Kỳ đặt máy quay lén nên Trịnh Hiệu Tích không biết, tất cả biểu cảm dâm đãng câu hồn của cậu cùng tiếng rên rỉ phiến tình đều bị ghi lại không sót một chi tiết. Lúc biết được cậu đã nổi điên lên muốn cướp máy quay để hủy đi thước phim đó. Nhưng mà... cậu muốn tóm được Duẫn Kỳ cũng khó chứ đừng nói cướp đồ từ tay hắn.
- Anh mà còn nhắc đến thứ đó nữa có tin em cắt của anh xuống không? - Hiệu Tích hai tay chống hông phùng miệng ra oai. Bất quá nhìn chỉ thấy giống mèo con xù lông manh manh đáng yêu chứ chẳng có vẻ gì đáng sợ cả.
Mẫn Duẫn Kỳ nhìn cậu, bật cười, đưa tay nhéo má cậu:
- Em nỡ cắt sao? Cắt rồi lấy cái gì phục vụ em đây?
- Đáng ghét!!! - Trịnh Hiệu Tích thẹn quá hóa giận, đùng đùng vơ lấy con dao trên mặt bếp giơ lên - Anh không tin đúng không? Em làm thật cho anh xem.
- Thôi thôi được rồi. - Duẫn Kỳ cười làm hòa, lấy con dao trên tay cậu đặt xuống - Anh không trêu em nữa, dao kéo đừng đụng lung tung sẽ bị thương đấy. Nói đi, xem phim gì? Không đi được không?
Nhắc đến phim, Hiệu Tích nhanh chóng nguôi giận. Cậu ôm lấy eo Mẫn Duẫn Kỳ, áp mặt vào lồng ngực hắn cọ cọ, giọng nói mềm mỏng nịnh nọt:
- Là bộ phim em đóng với Kim Nam Tuấn đó. Đi xem đi mà nha... Nha nha!!!
Mẫn Duẫn Kỳ sa sầm nét mặt. Bộ phim đó á? Bảo hắn đi xem khác nào kích cho hắn nổi điên. Phim gì mà vớ vẩn! Rõ ràng ghi là thanh xuân vườn trường sư đồ luyến, thế quái nào cảnh nóng đầy rẫy, khiến người ta nhìn vào liền muốn phun máu mũi. Hôm trước Phác Trí Mân ghé qua cho hắn xem thử vài đoạn rồi. Hai người một buổi chiều đã mấy lần suýt nữa ném tan nát cái điện thoại của Trí Mân. Đã thế, còn đóng với cái tên Kim Nam Tuấn kia nữa chứ. Hừ! Hắn mà đi xem khẳng định sẽ phát điên phá nát rạp chiếu phim của người ta mất. Không đi!
Trịnh Hiệu Tích ngước mắt nhìn biểu cảm trên mặt Duẫn Kỳ, biết chắc hắn đang khó chịu. Aiz, cậu thực ra cũng không muốn để hắn thấy những cảnh thân mật kia đâu. Nhưng mà... đây là lần đầu cậu đóng phim đó!
- Lão công à... - Hiệu Tích ra sức lấy lòng - Anh đừng như vậy mà. Em rất muốn đi. Anh đi với em đi có được không?
Mẫn Duẫn Kỳ vốn muốn cứng rắn từ chối, nhưng cái vẻ mặt của Trịnh Hiệu Tích... Cậu ngước đôi mắt to long lanh nước nhìn hắn như sắp khóc. Đôi môi hồng nhạt nhỏ nhắn chu chu lên trong cực kỳ tội nghiệp. Còn có cái giọng làm nũng kia nữa... Trời ơi làm sao mà từ chối được đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanfictionTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~