Có được lời đồng ý kết hôn của Hiệu Tích, Mẫn Duẫn Kỳ rất nhanh liền trở nên phấn chấn cực kỳ, hiệu suất làm việc tăng lên chóng mặt. Chuyện, người ta còn phải xử lý nhanh công việc để sang Đan Mạch kết hôn với vợ nha. Việc này hắn đã suy nghĩ lâu lắm rồi đó, sao có thể đợi lâu hơn nữa chứ.
Trong vòng hai tuần, toàn bộ mọi thứ cho hôn lễ của bốn người được chuẩn bị xong xuôi. Vì sao nhảy ra thêm hai người nữa á? Là Kim Nam Tuấn và Phác Trí Mân chứ ai. Bọn họ sau khi công khai cầu hôn nhau thì quyết định làm đám cưới cùng với Duẫn Kỳ và Hiệu Tích cho vui, dĩ nhiên tiết kiệm chi phí nữa. (-_-)
Mẫn Duẫn Kỳ không thích, nhưng Trịnh Hiệu Tích lại thích, còn nói nếu không tổ chức hôn lễ chung thì sẽ không cưới hỏi gì nữa... Duẫn Kỳ không còn cách nào khác là phải chiều cậu. Haizzz, ai bảo cậu là bảo bối của hắn chứ. Đừng nói là đám cưới chung, bảo hắn tổ chức đám cưới cho toàn đất nước này hắn cũng đồng ý, chỉ cần cưới được cậu về, mọi tổn thất đều bù lại được.
Đám cưới diễn ra rất tốt đẹp, khách mời ngoài đồng nghiệp bạn bè dĩ nhiên còn có cả Lâm Huệ Lân. Cô đi du học ở Mỹ, được nghỉ một cái liền bay luôn sang Đan Mạch dự đám cưới của bốn người kia, không thèm báo với ba mẹ mình luôn. Hết cách, cô rất nóng lòng. Cặp đôi ba nuôi - con trai này cô ship lâu lắm rồi. Vốn sau những sóng gió kia, cô còn tưởng họ sẽ tan vỡ, cả đời cũng không thể bên nhau. Nhưng hiện tại còn kết hôn, vượt quá những gì cô mong đợi, không phấn khích sao cho được.
Lễ đường huy hoàng tráng lệ, bốn nam nhân mặc vest trắng đứng đó, ánh mắt nồng đậm yêu thương trao về người mình yêu, hình ảnh đó, quả thật đẹp đến chói lòa con mắt quan khách. Huệ Lân mặc bộ váy xanh voan nhẹ nhàng, tóc uốn xoăn đuôi, trang điểm đơn giản đứng đó làm... hoa đồng. Mặc dù việc này vốn dĩ của mấy em bé năm sáu tuổi, nhưng cô thích đấy thì làm sao. Ai bảo bọn họ không cần phù dâu. Khoảnh khắc hai cặp đôi hôn môi, cả lễ đường như vỡ òa, hoa giấy bay bay khắp không gian tạo nên khung cảnh lãng mạn hạnh phúc nhất trần đời. Huệ Lân nước mắt trào dâng, nghẹn ngào:
- Mân Mân ca ca, tiểu công chúa, hai người cuối cùng đều gã đi rồi. Tôi thật vui quá!
Hiệu Tích đỏ mặt ngượng ngùng không nói, Trí Mân lại lập tức xù lông:
- Ai nói tôi gả đi? Là Kim Nam Tuấn anh ta gả cho tôi!
- Ể? - Huệ Lân ngạc nhiên - Anh là tiểu thụ cơ mà! Lúc nào anh có thể vươn lên nằm trên... à không... nằm trong thì em sẽ tin là Tuấn ca gả cho anh. - Vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.
Phác Trí Mân thẹn quá hóa giận, giơ chân đá Nam Tuấn:
- Nói gì đi chứ!
Kim Nam Tuấn cười cười nhéo má cậu:
- Ừ, là anh gả cho em. Chỉ cần cưới được em, ai gả cho ai không quan trọng.
Cả hội trường lại ồ lên, Lâm Huệ Lân xúc động không kìm được hét toáng, mất hết cả dáng vẻ tiểu thư khuê các... Khụ khụ... vốn cũng đâu phải... Có tiểu thư khuê các nào lại quan tâm chuyện giường chiếu nhà người ta chứ.
Mẫn Duẫn Kỳ nhếch môi cười, không để ý bọn họ, cúi đầu nâng cằm Hiệu Tích lên để cậu nhìn thẳng vào mắt mình, ôn nhu hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanfictionTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~