32. Valentine

1.4K 156 7
                                    

Thời gian sau đó là quá trình truy thê đầy vất vả của Mẫn Duẫn Kỳ...

Mẫn Duẫn Kỳ luôn phải tận dụng mọi thời điểm, mọi cơ hội để ở gần Trịnh Hiệu Tích, tìm mọi cách để gợi cho cậu nhớ lại chuyện trước đây. Nhưng xem ra hắn vẫn còn phải nỗ lực nhiều, vì Hiệu Tích có vẻ chẳng nhớ được gì cả. Mọi thứ Mẫn Duẫn Kỳ cố gợi ra cậu đều không có ấn tượng. Tuy nhiên, cố gắng của hắn cũng không hẳn là công cốc, bởi vì dù Trịnh Hiệu Tích chưa nhớ lại được xong đã không quá đề phòng với Mẫn Duẫn Kỳ nữa mà trở nên cởi mở gần gũi hơn.

Trịnh Hiệu Tích cũng không biết vì sao bản thân ban đầu tự nhủ phải tránh xa Mẫn Duẫn Kỳ mà rồi cuối cùng ngược lại càng đến gần hắn. Cậu luôn có cảm giác e ngại khi đối diện với hắn, nhưng không kìm được muốn ở cạnh hắn. Kiểu như biết thứ trước mặt là nguy hiểm xong vì tò mò vẫn muốn khám phá. Lâu dần, cậu cảm thấy Mẫn Duẫn Kỳ thực ra cũng tốt đấy chứ, không giống như vẻ ngoài lãnh khốc của mình, hắn luôn rất ôn nhu quan tâm cậu. Một tuần quay thì phải đến năm ngày hắn có mặt ở phim trường, không làm gì cả chỉ chăm chú ngồi nhìn cậu, thỉnh thoảng đem đồ ăn nước uống đến cho cậu nữa. Ngoại trừ việc hắn hay nói mấy chuyện kỳ quặc, làm cậu mỗi lần cố suy ngẫm lại rất đau đầu ra thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Hôm nay là ngày Valentine, nếu như là bình thường Mẫn Duẫn Kỳ sẽ chẳng thèm quan tâm, nhưng Phác Trí Mân lại nói cần tận dụng cơ hội này nói ra tình cảm với Trịnh Hiệu Tích. Cậu bảo nếu không khiến Hiệu Tích nhớ lại được thì cũng không cần cố nữa làm gì, dù sao những chuyện trong quá khứ đều không có gì tốt đẹp, có khi cậu nhớ lại rồi lại hận hắn. Cứ như bây giờ lại tốt, coi như hai người làm lại từ đầu. Chẳng phải Mẫn Duẫn Kỳ đã nói thế sao. Mẫn Duẫn Kỳ nghe có vẻ hợp lý, liền làm theo. Hiện tại quan hệ hai người xem ra khá tốt, hắn cũng không muốn phá vỡ nó.

Trước đây Trịnh Hiệu Tích rất thích ăn bánh ngọt, nhưng lại không thích quá ngọt quá ngấy, cũng không được có hoa quả, nhìn chung yêu cầu của cậu rất cao. Nói chính xác, cậu chỉ thích bánh ngọt do Lý Hà Chi làm, vì chị hiểu khẩu vị của cậu. Mỗi lần chị làm bánh cậu đều ăn đến không còn một mẫu nhỏ, cười xán lạn: "Lần sau làm nữa nha chị!" Mẫn Duẫn Kỳ vẫn còn nhớ rất rõ. Vì thế tối hôm trước đã bảo Lý Hà Chi làm một cái bánh ngọt socola để đem đến phim trường cho cậu. Quên nói, chị vẫn làm việc ở nhà Mẫn Duẫn Kỳ để chờ Trịnh Hiệu Tích trở về. Lúc nghe Duẫn Kỳ bảo làm bánh chị đã rất ngạc nhiên, hắn có ăn đồ ngọt bao giờ đâu. Mẫn Duẫn Kỳ cười phá lệ với chị:

- Không phải tôi ăn, là Tiểu Tích.

Chị bất ngờ lắp bắp:

- Tiểu... Tiểu Tích? Thật... thật không? Ông chủ tìm được cậu ấy rồi sao? Cậu ấy đang ở đâu? Sao không trở về?

- Thấy rồi, nhưng tạm thời có chút rắc rối nên chưa đón em ấy về đây được. Yên tâm đi, sẽ sớm thôi.

- Vâng!

Giờ giải lao trên phim trường, mọi người đều mệt lả. Vừa rồi là cảnh nam chính Tề Quân do Kim Nam Tuấn đóng đánh nhau với một đám côn đồ để bảo vệ cậu học trò của mình là Lương Văn do Trịnh Hiệu Tích đóng. Cảnh này đòi hỏi phải hoạt động nhiều, lại phải quay đi quay lại nhiều lần nên lúc xong gần như hai diễn viên chính đã không còn hơi sức. Kim Nam Tuấn lười biếng ngồi trên ghế, tựa đầu lên vai Phác Trí Mân làm nũng:

[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ