Phác Trí Mân không nhanh không chậm nói:
- Nam Tuấn vốn là một người mẫu ảnh nghiệp dư, sắp tới anh ấy sẽ tham gia một bộ phim đam mỹ, vai nam chính. Nhờ anh ấy giới thiệu nên đạo diễn đã chọn Hiệu Tích vào nam còn lại. - Nói đến đây Trí Mân có chút hờn giận không vui. Thì người ta muốn đóng cùng chồng chứ sao, chẳng qua ngoại hình cậu không hợp với yêu cầu của phim thôi (T.T) - Ờm, Nam Tuấn nói bên công ty sản xuất đang tìm nhà tài trợ cho dự án này. Tôi đã nhờ anh ấy giới thiệu công ty của anh. Nếu như họ tìm anh hợp tác, anh chỉ cần đồng ý, sau này có thể dùng tư cách nhà tài trợ chính thường xuyên đến phim trường gặp Trịnh Hiệu Tích. Chuyện còn lại phải dựa vào anh.
Mẫn Duẫn Kỳ nhíu mày, không hiểu lắm hỏi lại:
- Phim đam mỹ là phim gì? Sao Tiểu Tích lại tham gia cùng Kim Nam Tuấn?
- Hở? Anh không biết đam mỹ là gì sao?
Phác Trí Mân vừa nói xong liền muốn tự cắn đứt lưỡi mình. Cái tên này có bao giờ biết phim ảnh là gì chứ. Lại nói thể loại đam mỹ này mới nổi lên vài năm gần đây, hắn không biết là chuyện quá bình thường. Xem ra phải giải thích một chút. Nhưng mà... nếu giải thích cho hắn hiểu, liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ? Tính độc chiếm của hắn cao như thế, hắn mà biết Trịnh Hiệu Tích đóng phim cùng người đàn ông khác ân ân ái ái, chắc chắn sẽ nổi điên. Ngay cả bản thân Trí Mân lúc mới biết chuyện cũng còn giận dỗi Kim Nam Tuấn hết nửa ngày cơ mà. Nhưng không giải thích, sau này hắn biết sẽ còn nguy hiểm hơn. Thôi thì cứ nói trước đã, có gì tính sau.
- Đam mỹ là phim đồng tính nam. Hai người bọn họ đóng vai hai nam chính, cho nên...
Cậu chưa kịp nói xong Mẫn Duẫn Kỳ đã đen mặt trầm giọng:
- Cho nên sẽ quấn quít lấy nhau ân ái chứ gì?
Trí Mân cắn cắn môi, sao hiểu nhanh thế?
- Ừ, bất quá... chỉ là diễn thôi. Anh không cần lo. Với lại Nam Tuấn có tôi quản rồi, anh ấy sẽ không quá phận đâu. Yên tâm ha. Hì. Mà này, công ty của Kim Thạc Trấn cũng muốn tham gia tài trợ đấy, anh mà không chớp cơ hội sẽ thực sự không còn lần sau đâu.
Mẫn Duẫn Kỳ nhăn nhó mặt mày một lúc lâu, hắn thực sự không thích ngày ngày phải nhìn Trịnh Hiệu Tích với người khác thân mật. Cho dù là giả hay thật cũng vậy. Nhưng mà...
- Này, nếu anh không quyết định được thì thôi. Công ty anh hiện tại tài lực hơn công ty của Kim Thạc Trấn rất nhiều, do bên đó đang có dự án lớn. Cơ hội của anh rất lớn, chẳng lẽ anh không muốn ở gần Tiểu Tích à? Anh...
- Được, cứ vậy đi! - Mẫn Duẫn Kỳ đột ngột ngắt lời.
Há há, Phác Trí Mân trong lòng cười thầm. Tôi biết tôi giỏi mà, nắm bắt tâm lý người khác là giỏi nhất. Xem xem tôi vừa thuyết phục được ai kìa? Ha ha ha.
Mặc kệ Phác Trí Mân một bên tự luyến, Mẫn Duẫn Kỳ chuyên tâm suy nghĩ xem lúc gặp lại Trịnh Hiệu Tích sẽ ra sao. Cậu bây giờ hẳn là thay đổi nhiều lắm nhỉ. Lúc đó nên làm thế nào để nói chuyện đây? Rồi sau này phải làm sao để cậu nhớ lại những chuyện trước kia? Mà nếu không nhớ thì làm sao để theo đuổi cậu ấy lại đây? Đã từng để mất cậu một lần, Mẫn Duẫn Kỳ tuyệt đối không để lịch sử tái diễn. Lần này, nếu đã để hắn tìm thấy cậu, chắc chắn không có chuyện cậu không quay về bên hắn. Trịnh Hiệu Tích, em là của tôi. Dù làm cách nào đi chăng nữa tôi cũng phải có được em!
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanficTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~