Mẫn Duẫn Kỳ suýt chút nữa vung tay đánh Lâm Huệ Lân, rất may vừa lúc Kim Thái Hanh ngăn lại. Với sức của Mẫn Duẫn Kỳ, lại cộng thêm lúc này hắn đang tức giận, đánh một cái thôi cũng đủ để Huệ Lân hôn mê rồi.
Thái Hanh cố gắng trấn tĩnh Mẫn Duẫn Kỳ, rồi quay sang hỏi chuyện Lâm Huệ Lân, bấy giờ đã gần như muốn òa khóc.
- Huệ Lân, cháu nói chú nghe, Tiểu Tích đi đâu rồi?
- Cháu không biết. - Lâm Huệ Lân sụt sịt.
Mẫn Duẫn Kỳ lần nữa bạo phát:
- Không biết? Cháu ở cùng Tiểu Tích mà lại không biết em ấy đi đâu? Nói dối! Mau nói thật đi, nếu không đừng trách chú không nể mặt ba cháu!
Bây giờ thì Huệ Lân òa khóc thật, nước mắt tuôn rơi lã chã. Cô đã hứa sẽ không nói rồi, mà cho dù muốn nói cũng không nói được, Tiểu Tích còn chưa gọi điện cho cô mà. Cô làm sao biết cậu đang ở đâu chứ. Vì thế, đành bịa tạm một lý do:
- Cháu không biết thật mà! Chú bảo cháu đến thăm cậu ấy chứ có bảo cháu canh chừng cậu ấy đâu. Cháu chỉ đi ra ngoài một chút quay lại liền không thấy cậu ấy nữa. Làm sao cháu biết được cậu ấy đi lúc nào? Cậu ấy có đi cũng là tại chú! Tại chú đối xử với cậu ấy quá tàn nhẫn! Là tại chú hết!
Lời nói của Lâm Huệ Lân quả thực đâm trúng chỗ đau trong lòng Mẫn Duẫn Kỳ. Hắn thẫn thờ ngã ngồi xuống ghế. Đúng là do hắn mà, hắn còn trách ai? Hắn quá vô tâm, tổn thương cậu quá nhiều, mới chỉ có mấy ngày đã đòi cậu phải tha thứ cho hắn, làm sao mà được. Cậu bỏ đi cũng là lỗi của hắn. Do hắn gây sức ép với cậu quá lớn, mới khiến cậu không chịu nổi phải bỏ đi. Đều trách hắn cả. Huệ Lân đâu có lỗi gì, sao hắn lại trút giận lên cô cơ chứ?
Kim Thái Hanh thấy Mẫn Duẫn Kỳ mỗi lúc càng trầm mặc, biết là hắn lại đang tự trách mình rồi. Cái tên ngốc này, sống mấy chục năm rồi mà sao EQ không cao thêm được tí nào nhỉ? Cứ vướng vào rắc rối một chút liền ngốc đến nỗi khiến người ta phát cáu. Tiểu Tích yêu phải hắn đúng là thiệt thòi mà.
Anh đi tới vỗ vai hắn:
- Đừng có ngồi đó tự kỉ nữa, cậu còn không mau đi tìm Tiểu Tích đi. Tình trạng của nó hiện tại muốn đi xa cũng không nổi, chắc chắn chỉ ở gần đây thôi. Cậu mau tìm nó mang về đây cho tôi. Nó mà có làm sao thì cậu cứ coi chừng.
Dọa thế thôi chứ anh đâu thể làm gì được hắn chứ.
Mẫn Duẫn Kỳ cuối cùng cũng hiểu, thôi không tự trách nữa. Phải, việc quan trọng bây giờ là tìm ra Trịnh Hiệu Tích đã. Lúc đó hắn muốn hối lỗi thế nào thì hối lỗi, đứng trước mặt cậu mà nói. Bây giờ ngồi đây cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn phải đi tìm cậu, tìm không được thì không dừng lại. Dứt khoát phải tìm thấy cậu! Trịnh Hiệu Tích, tôi yêu em, tôi không thể để em rời xa tôi. Nếu em không quay về, cả đời này tôi cũng sẽ không yêu ai khác ngoài em nữa...
Liên tiếp mấy ngày sau đó, cả Mẫn Duẫn Kỳ, Lâm Tại Phạm, Kim Thái Hanh, Phác Trí Mân, thậm chí cả Lý Hà Chi đều bỏ mọi công việc khác để đi tìm Trịnh Hiệu Tích. Tận dụng mọi mối quan hệ, nhờ đông cậy tây, gần như lật tung cả thành phố X lên để tìm mà vẫn không thấy. Cậu cứ như đã biến mất vậy, không một chút dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanfictionTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~