Kim Thái Hanh từ bên ngoài đi vào, nhìn cảnh tượng đau lòng trước mắt, không khỏi xót xa một trận. Anh tự cảm thấy bản thân mình thật bất tài, bao nhiêu năm là bác sĩ vậy mà cuối cùng lại không cứu được người bạn thân nhất của mình. Anh thật có lỗi, có lỗi với Mẫn Duẫn Kỳ, có lỗi với Trịnh Hiệu Tích, và với chính mình nữa...
- Tiểu Tích, con đừng như vậy... Chú biết con không muốn nhưng mà... chúng ta không còn cách nào khác. - Thái Hanh vỗ nhè nhẹ lên vai Hiệu Tích, không biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi cậu. Cú sốc này quá lớn, cậu có lẽ khó mà vượt qua được.
Trịnh Hiệu Tích dường như không nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy cậu cũng sẽ coi như không. Mẫn Duẫn Kỳ chưa chết, chắc chắn là chưa chết mà. Những lời Duẫn Kỳ hứa với cậu còn chưa làm, hắn nhất định không chết sớm vậy đâu. Hắn luôn giữ lời hứa mà. Mẫn Duẫn Kỳ...
"Có phải anh giận em không? Vì em ương bướng không chịu thừa nhận rằng em yêu anh, nên anh giận em có đúng không? Mẫn Duẫn Kỳ, em xin lỗi, em biết em sai rồi. Xin anh đừng trừng phạt em như vậy, tim em đau lắm... Duẫn Kỳ..."
Trịnh Hiệu Tích ngẩng lên nhìn gương mặt Mẫn Duẫn Kỳ, tại sao Duẫn Kỳ không mở mắt nhìn cậu chứ? Cậu đã biết lỗi rồi mà. Hay là, lời xin lỗi của cậu còn chưa đủ thành ý?
Bất chợt, cậu cúi đầu, hôn lên môi hắn. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn, vì muốn xin lỗi, và vì muốn... hắn tỉnh lại. Đôi môi ấm nóng của cậu chạm vào đôi môi tái nhợt lạnh lẽo của hắn, khiến tim cậu cũng lạnh theo. Không sao, cậu sẽ sưởi ấm nó, khiến nó trở lại nồng nhiệt giống như trước kia...
Ba người Trí Mân, Thái Hanh, Nam Tuấn đứng nhìn cậu mà không kìm được thương tâm. Cậu chẳng lẽ cứ không chịu nhìn vào sự thật như vậy hay sao?
Thái Hanh nhẹ giọng khuyên nhủ:
- Tiểu Tích à con đừng ngốc nữa, Duẫn Kỳ sẽ không tỉnh đâu. Cậu ấy mãi mãi rời xa chúng ta rồi.
Trịnh Hiệu Tích không quan tâm, chuyên chú hôn Mẫn Duẫn Kỳ, chiếc lưỡi nhỏ mềm mại nhẹ nhàng liếm, tách cánh môi Duẫn Kỳ ra, cố sức cạy mở hàm răng đã đóng kín của hắn. Mẫn Duẫn Kỳ, đây là lần đầu em hôn anh, nếu anh không đáp lại, sau này em sẽ vĩnh viễn không bao giờ hôn anh nữa...
Thái Hanh định tiếp tục nói thì cậu chợt ngẩng người, rời khỏi Mẫn Duẫn Kỳ, khẽ kêu:
- Anh...
Sau đó, cậu lại áp tai vào lồng ngực hắn, nắm lấy bàn tay của hắn, vui mừng quay lại nói với mọi người:
- Chú Thái Hanh, Trí Mân, Mẫn Duẫn Kỳ có phản ứng rồi! Anh ấy...
- Thôi mà Tiểu Tích - Phác Trí Mân sụt sịt - Cậu đừng cố chấp nữa. Người chết làm sao sống lại hả?
- Tôi không nói dối đâu - Trịnh Hiệu Tích chắc nịch khẳng định - Anh ấy thật sự có hơi thở mà, cả tim cũng đập đó thôi. Chú Thái Hanh à, chú tin cháu đi!
- Tiểu Tích, không phải chú không tin cháu, nhưng mà... Tiểu Tích à, cháu đừng ngốc như vậy, Duẫn Kỳ chết rồi, chúng ta không thể...
Trịnh Hiệu Tích không có kiên nhẫn đợi anh nói hết, Mẫn Duẫn Kỳ thật sự có phản ứng lại rồi mà. Tại sao không ai chịu tin cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanficTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~