Phòng bệnh yên ắng, Mẫn Duẫn Kỳ ngồi trên chiếc ghế sofa cạnh giường nhìn chăm chăm Trịnh Hiệu Tích trên giường. Hắn ngồi như vậy cũng đã hơn một ngày rồi, giờ đã là trưa ngày hôm sau, mắt cũng đã hằn đầy tơ máu. Suốt từ hôm qua tới giờ hắn không dám ngủ, cũng không dám đi đâu, bởi vì hắn sợ nếu hắn rời mắt khỏi cậu một chút cậu liền xảy ra chuyện. Như tối qua, hắn chỉ ra ngoài một chút gọi điện cho Lý Hà Chi và Phác Trí Mân ở nhà nói sơ qua tình hình, bảo Lý Hà Chi đem đồ đạc của Trịnh Hiệu Tích đến đây, nói cũng không quá mười phút. Vậy mà lúc hắn quay lại liền phát hiện toàn thân cậu nóng đến dọa người, nhăn nhó mặt mày không ngừng rên khẽ trong miệng:
- Lạnh... lạnh quá... Mẫn Duẫn Kỳ... lạnh...
Báo hại hắn náo loạn bệnh viện giữa đêm, cuối cùng là do thân thể cậu mấy ngày qua quá suy nhược nên sau phẫu thuật mới phát sốt. Sau khi Kim Thái Hanh tiêm thuốc xong cậu liền có thể ngủ ngon. Nhưng Mẫn Duẫn Kỳ lại không thể ngủ nữa. Hắn nghĩ đến mấy ngày vừa rồi nhốt cậu trong phòng, cậu buồn bã bỏ ăn bỏ uống hắn vẫn mặc kệ, còn cùng Phác Trí Mân lăn qua lăn lại trên giường, thật đáng chết mà! Do vậy, hắn một mình tự kiểm điểm tội lỗi, cứ thế qua một đêm.
Nhìn Trịnh Hiệu Tích suy yếu nằm đó, làn da vốn trắng trẻo nay lại xanh xao, cả người gầy đi một vòng, càng nhìn càng khiến người khác xót xa. Cậu trước đây có bao giờ phải chịu đựng đau khổ đến thế này, đều là tại Mẫn Duẫn Kỳ hắn không tốt. Nếu sau này hắn còn không yêu thương bù đắp cho cậu thì hắn đúng là không bằng súc sinh.
Trịnh Hiệu Tích bất chợt khẽ động, phát ra thanh âm nho nhỏ:
- Ưm...
Mẫn Duẫn Kỳ khẩn trương chạy đến bên giường, lại không dám đụng chạm gì nhiều tới thân thể cậu, chỉ có thể hỏi:
- Em tỉnh rồi? Có sao không?
Trịnh Hiệu Tích mất một lúc mới có thể quen với ánh sáng, từ từ mở mắt. Chạm phải gương mặt lo lắng của Mẫn Duẫn Kỳ, liền quay đầu không nói chuyện. Mẫn Duẫn Kỳ lại càng lo:
- Em sao vậy? Sao lại không nói gì? Có chỗ nào khó chịu cứ nói với anh.
Cậu vẫn bảo trì im lặng, nhìn cũng không nhìn hắn, như thể coi hắn là không khí. Trên thực tế hắn nói gì cậu đều nghe được hết chỉ là cậu không muốn trả lời. Hắn ra vẻ quan tâm cậu làm gì chứ? Chẳng phải cậu sống chết hắn đều không quản hay sao? Giờ bày bộ dạng này cho ai xem?
Mẫn Duẫn Kỳ nhớ ra có lẽ cậu giận hắn, liền thấp giọng hối lỗi:
- Tiểu Tích, anh xin lỗi. Là anh sai, anh không nên đối xử với em như vậy. Em đừng giận anh nữa được không? Em cứ im lặng không nói chuyện làm anh sợ lắm có biết không? Anh... đã rất sợ... mất đi em...
Trịnh Hiệu Tích quay ra nhìn hắn, thấy trong mắt hắn là ngập tràn yêu thương cùng đau xót. Gì đây? Diễn kịch cũng không cần diễn sâu vậy đâu. Cậu sẽ không mắc lừa nữa, không muốn tự mình đa tình. Chẳng phải hắn nói cậu thế sao? Hắn sợ mất đi cậu? Bất quá chỉ là đồ chơi thôi mà, hắn còn Phác Trí Mân đấy thôi. Xin lỗi ư? Nghe mới hay làm sao? Ai biết đâu nếu cậu nói không trách hắn, hắn liền cười vào mặt cậu nói cậu ảo tưởng ấy chứ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
Fiksi PenggemarTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~