Năm tháng trôi qua nhanh đến không ngờ, chỉ chớp mắt đã gần tám năm trời.
Mẫn Duẫn Kỳ hiện tại là chủ một công ty lớn, cũng là nhân vật có tiếng tàn nhẫn vô tình. Cho dẫu đã rời khỏi hắc đạo, vẫn để lại tiếng tăm không nhỏ. Hắn chưa bao giờ biết nương tay là gì, với kẻ thù luôn hạ thủ rất tàn độc không chút lưu tình. Người trên giang hồ đồn thổi không biết bao nhiêu câu chuyện về hắn, thật có giả có, nhưng chung quy đều quy về hai chữ: đáng sợ. Họ coi hắn như một con dã thú máu lạnh, không có lòng thương người. Tuy nhiên bọn họ đều lầm, sâu trong hắn là một trái tim bị tổn thương vẫn luôn rỉ máu. Hắn chưa bao giờ quên được người hắn yêu xưa kia: Lâm Đông Hạo. Tình yêu hắn dành cho cậu, chưa khi nào nguôi được. Tất cả đều được hắn biến thành sự ích kỉ, yêu thương đến độc đoán tham lam đối với Trịnh Duẫn Hạo - thế thân của cậu, chính là Trịnh Hiệu Tích.
Nói về Trịnh Hiệu Tích thì quả là thay đổi rất nhiều. Giờ cậu đã là một mỹ thiếu niên vẻ ngoài vô cùng câu nhân dụ hoặc. Nói chính xác thì càng lớn lại càng đẹp, một vẻ đẹp ai nhìn cũng thích, bất kể nam nữ. Thêm nữa, cậu luôn luôn mang bộ mặt lạnh lùng cao ngạo, cả ngày không cười lấy một cái, cũng không thấy có bạn bè gì, cho nên người theo đuổi cậu lại càng nhiều. Nói gì mà cậu là mỹ nam tử an tĩnh, gì mà soái ca cao lãnh vân vân. Trên thực tế, thứ họ thấy chỉ là bề ngoài. Duẫn Hạo là vốn là người vui vẻ, thích kết giao bạn bè. Nhưng, cha nuôi của cậu đã nói rồi, cậu không được phép thân thiết với ai nếu hắn không đồng ý. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ có duy nhất một cô bạn thân là con gái của Lâm Tại Phạm - Lâm Huệ Lân. Ngoài cô ra, cậu không thể trò chuyện với bất cứ ai khác nếu như không muốn cả đời vĩnh viễn không thể gặp lại người đó. Cậu luôn thắc mắc vấn đề này, xong mỗi lần hỏi đều chỉ nhận được một cái trừng mắt của Mẫn Duẫn Kỳ:
- Con có thể làm điều con muốn, nhưng sau này đừng bao giờ để ba thấy mặt con.
Thế là Duẫn Hạo đành thôi. Cậu có thể không có bạn bè, nhưng nếu bảo cậu rời xa Mẫn Duẫn Kỳ, cậu chắc chắn không làm được. Cậu đối với hắn, vừa có sự kính trọng, vừa có một thứ tình cảm gắn bó đặc biệt mà cậu không thể lý giải nổi. Cậu chỉ biết, dẫu hắn là người thế nào, nghiêm khắc bao nhiêu, cậu cũng muốn cả đời ở bên hắn.
Vì tình cảm dành cho nhau quá khác biệt, quan hệ giữa Mẫn Duẫn Kỳ và Trịnh Duẫn Hạo luôn rất rắc rối, người ngoài khó lòng nhìn thấu. Ngay cả Lâm Tại Phạm, người đã gắn kết họ với nhau, đến bây giờ cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó đã đi quá xa, đã trở thành sai lầm. Y ngờ vực, có khi nào quyết định để Duẫn Hạo ở cùng Mẫn Duẫn Kỳ là sai không? Có khi nào y không phải cứu Duẫn Hạo mà là đang hại cậu không? Thật sự không thể trả lời. Chính vì thế, y để con gái mình làm bạn với cậu, hi vọng Huệ Lân có thể giúp y xem xét tình hình. Vạn nhất có chuyện gì, cũng sẽ kịp thời đối phó. Điều y muốn, chỉ là Duẫn Hạo không phải chết dưới tay Mẫn Duẫn Kỳ. Bất kỳ chuyện gì phát sinh ngoài mục đích đó, đều sẽ là nguy hiểm.
Và thật không may, điều y lo sợ đã xảy ra...
Một ngày, Mẫn Duẫn Kỳ gọi y đến nói chuyện.
Căn phòng rộng chỉ có hai người, xong không khí lại ngột ngạt khó chịu bất thường. Lâm Tại Phạm mơ hồ có dự cảm không hay. Mẫn Duẫn Kỳ ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt chăm chú vào một quyển album trên bàn. Trong album toàn là ảnh của Duẫn Hạo từ nhỏ đến giờ. Hắn không nhìn Lâm Tại Phạm, nói với giọng trầm trầm:
- Nó đã lớn rồi đúng không? Sắp đến sinh nhật mười tám tuổi rồi.
Lâm Tại Phạm tạm gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, thì ra chỉ là nhắc sinh nhật. Y nhẩm tính rồi gật đầu:
- Ừ, gần một tuần nữa. Cũng nhanh thật. Không biết nên chuẩn bị quà gì cho nó nhỉ? Sinh nhật mười tám tuổi rất quan trọng.
- Đúng. Anh có cảm thấy nó càng lớn càng giống Lâm Đông Hạo không?
Vừa yên tâm được một lúc, Lâm Tại Phạm lại vì một câu này mà giật mình:
- Ý cậu là gì? Tôi đâu có thấy giống? Nó chỉ là bắt chước mấy thói quen của Tiểu Hạo thành quen thôi.
- Không! Nó và cậu ấy rất giống nhau. - Mẫn Duẫn Kỳ đưa tay miết tấm ảnh trong album chụp Duẫn Hạo cách đây không lâu - Nếu không giống, nó đã không sống được đến hôm nay. - Hắn bất chợt ngẩng lên, đôi mắt sâu đầy ẩn ý nhìn thẳng Lâm Tại Phạm - Cũng đến lúc nó nên sống đúng với thân phận của nó. Đợi tám năm, tôi sắp hết kiên nhẫn rồi.
Lâm Tại Phạm hoảng sợ hỏi:
- Cậu muốn nói gì? Thân phận gì của nó? Nó là con nuôi của cậu không phải sao?
- Đừng giả ngốc với tôi. Chẳng lẽ anh không rõ, tôi nuôi nó tám năm qua để làm thế thân cho Lâm Đông Hạo sao? Nó trưởng thành rồi, tôi phải đem Tiểu Hạo quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanficTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~