Cánh cửa đóng sầm trước mặt, Trịnh Hiệu Tích ngơ ngác mất mấy phút vẫn không hiểu chuyện gì. Cái gì đây? Sao hắn lại ném cậu ra ngoài này? Không phải chỉ là nói dỗi với hắn vài câu thôi sao, phát điên gì chứ hả? Với lại khi trước hai người cãi nhau đâu ít, hắn vẫn luôn là người chủ động xin lỗi dỗ dành cậu trước, có cáu cũng dùng cách trấn áp trên giường để trừng phạt cậu. Hắn chưa bao giờ thực sự tổn thương đến cậu. Vậy mà lần này...
Chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ, hắn chưa điều tra rõ ngọn ngành đã nổi giận với cậu. Chẳng lẽ trong mắt hắn, cậu là người dễ thay đổi như thế sao? Hắn không tin tưởng cậu, không tin tưởng cậu... Bốn chữ này cứ lởn vởn trong đầu Hiệu Tích khiến cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi... Mẫn Duẫn Kỳ, anh không tin em... anh không còn yêu em nữa phải không?... Một chút hiểu lầm này anh đã đuổi em đi... anh... không cần em nữa phải không?...
Đứng mãi mấy tiếng đồng hồ, từ sáng tới trưa, rồi chiều, rồi chiều tối, Duẫn Kỳ vẫn không ra mở cửa...
Trịnh Hiệu Tích thương tâm bật khóc nức nở. Hắn...
Mà thôi... Người ta đã chán ghét mình, mình còn cố chấp làm gì chứ...
Cậu buồn bã quay người, chầm chậm rời khỏi. Lấy hộp quà nhỏ từ trong túi áo ra, bên trong là một chiếc ghim cài áo có tên cậu và hắn, vốn tưởng rằng... mà thôi... nhắc lại làm gì. Cậu nhét ngược nó trở lại trong túi, âm thầm mỉm cười chua chát. Nếu biết ở bên hắn sẽ có ngày này, khi trước cậu đã không mềm lòng tha thứ cho hắn. Đã bảo mà, hắn và cậu làm sao có thể hạnh phúc trọn đời chứ. Hai người, có lẽ vĩnh viễn chỉ nên là người trong hồi ức thôi...
Đang đi, chợt cậu đụng phải cái gì đó, ngẩng đầu lên, là một người đàn ông cao to lực lưỡng, toàn thân đều mặc đồ đen xì, đứng trong tối đúng là khó nhìn ra. Trịnh Hiệu Tích nhỏ tiếng nói:
- Xin lỗi anh, do tôi không chú ý.
Cậu đi tránh người đàn ông ra, nhưng anh ta cứ chắn trước mặt không cho cậu đi. Hiệu Tích đang tâm trạng không tốt liền cáu giận, hơi gắt:
- Anh tránh ra được không? Tôi đã xin lỗi anh rồi mà!
- Cậu là Trịnh Hiệu Tích??? - Người đàn ông cất giọng trầm khàn mang theo tia nguy hiểm.
- Không phải! - Hiệu Tích cảnh giác.
- Không phải? Đừng đùa tôi! Ngày nào tôi cũng nhìn cậu, nhầm làm sao được. Đi theo tôi!
Người đàn ông cười khẩy, kéo tay cậu đi vào một góc tối bên đường. Trịnh Hiệu Tích chống cự quyết liệt, nhưng sức hắn ta quá khỏe, cậu đối với hắn chỉ như con kiến đấu với voi. Hoàn toàn là kháng cự vô ích.
Cậu vùng vẫy, la hét không ngừng:
- Buông ra!!! Buông tôi ra! Cứu! Cứu tôi với! Mẫn Duẫn Kỳ! Cứu em... Cứu... aaaaaaa...
Ở nhà, Duẫn Kỳ đang hầm hầm tức giận ngồi trên sofa, lúc lại ngóng ra ngoài cổng, chờ đợi tiếng gọi của cậu. Hắn nghĩ chắc chắn chỉ cần một lúc cậu sẽ nhanh chóng gọi hắn ra, xin lỗi hắn và giải thích rõ mọi chuyện với hắn. Nhưng nãy giờ đã mấy tiếng rồi vẫn không thấy gì, chẳng lẽ cậu không định xin lỗi hắn sao? Được lắm! Lâu nay là hắn chiều cậu đến hư rồi! Hôm nay cho cậu chịu chút khổ thì cậu mới biết người đàn ông của cậu không phải là để cậu muốn làm gì thì làm, muốn hờn dỗi đòi hỏi vô lý thế nào cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanficTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~