- Tiểu Tích! Tiểu Tích à, dậy đi con. Dậy đi!
- Tiểu Tích, mau dậy đi nào. Con mà còn ngủ nữa là con sẽ chết đấy!
Trịnh Duẫn Hạo mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, hơn nữa không phải một người. Cậu mở mắt, nhưng bị ánh sáng chói lóa làm cho phải nhắm lại ngay tức khắc. Mất một lúc, cậu mới có thể làm quen. Hai người đang đứng bên giường của cậu, họ gọi cậu. Họ là... bố mẹ cậu! Sao lại như thế được?
Duẫn Hạo bật dậy, nhìn như không tin vào mắt mình:
- Ba! Mẹ! Hai người sao lại ở đây?
- Tiểu Tích, con mau đi cùng ba mẹ đi. Mau rời khỏi đây! Nhanh lên! - Mẹ cậu khẩn khoản thiết tha nắm cánh tay cậu, vẻ mặt vô cùng lo sợ.
- Mẹ à xảy ra chuyện gì thế?
- Con đừng hỏi nhiều, mau rời khỏi đây đi. Nếu không chúng ta đều phải chết!
Ba cậu cũng như vậy, cứ nhìn cậu lại nhìn ra phía cửa, vội vã giục cậu:
- Nhanh lên Tiểu Tích, chúng ta không thể chậm trễ được. Con mau đi theo ba mẹ đi.
Cậu không hiểu gì cả, ba mẹ cậu làm sao lại ở đây? Lại còn giục cậu đi cùng. Họ muốn đi đâu? Mà tại sao không đi lại chết? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
Bất chợt cánh cửa phòng bật mở, Mẫn Duẫn Kỳ bộ dạng đằng đằng sát khí, trên tay cầm khẩu súng lạnh lùng tiến vào. Hắn không nói một lời, liền giơ súng lên bóp cò. Hai tiếng nổ chát chúa vang lên, Trịnh Thắng Vũ và Tôn Hân Châu liền ngã xuống, máu loang đỏ thẫm ngực áo. Duẫn Hạo trợn tròn mắt nhìn hai cái xác trên mặt đất, gào lên:
- Mẫn Duẫn Kỳ! Anh...
Hắn nhếch mép cười, ánh mắt tràn ngập dục vọng nhìn cậu:
- Trịnh Duẫn Hạo, cả đời này em đừng hòng rời khỏi tôi. Ba mẹ em tôi giết đấy! Thì sao? Tôi nói em nghe, dù tôi có làm gì đi chăng nữa em vẫn là của tôi!
Hắn tiến tới gần cậu, gương mặt vô cùng đáng sợ của hắn càng lúc càng gần cậu. Không! Không!
- Mẫn Duẫn Kỳ anh tránh xa tôi ra! Mẫn Duẫn Kỳ, cút đi!
Duẫn Hạo bất chợt tỉnh dậy, cả người đầm đìa mồ hôi. Thì ra chỉ là mơ thôi!
Cậu bỗng thấy sau đầu đau ê ẩm, định đưa tay lên xoa xoa, phát hiện cả hai tay đều bị còng vào khung giường rồi, giật cũng không ra được. Lúc này cậu mới nhớ lại chuyện xảy ra lúc sáng. Cậu đã nổi điên đánh Mẫn Duẫn Kỳ rồi bị hắn đánh ngất. Có lẽ sau đó hắn đem cậu về đây, và còng cậu lại như thế này.
Trịnh Duẫn Hạo tuyệt vọng ngã nằm xuống giường. Giấc mơ vừa rồi, thì ra cũng có vài phần sự thật. Hắn thực sự muốn giữ cậu bên cạnh hắn, không cần quan tâm cậu có cảm giác gì. Trong lòng một trận đau nhói, nỗi đau như sợi dây thắt chặt trái tim khiến cậu vô cùng khó chịu. Cậu không biết bây giờ mình đối với Mẫn Duẫn Kỳ là cảm giác gì nữa. Cậu hận hắn, dĩ nhiên, hắn giết ba mẹ cậu cơ mà, là những người thân duy nhất của cậu đấy! Nhưng mà...cậu... lỡ yêu hắn rồi... Cậu biết như thế là sai, là bất hiếu với ba mẹ. Tuy nhiên, tình cảm chính là thứ con người ta không thể điều khiển, cầu không được chối cũng không xong. Cậu yêu hắn, không biết từ khi nào đã yêu hắn, hơn nữa càng lúc càng yêu sâu đậm không dứt ra nổi. Cậu không muốn rời khỏi hắn, vĩnh viễn chỉ muốn bên cạnh hắn. Thế nhưng, hiện tại... Cậu phải làm gì bây giờ đây? Cậu có thể làm gì được? Bảo cậu giết hắn, chắc chắn không. Lúc đó nóng lên thì không nói, giờ bình tĩnh lại rồi, cậu nào còn dũng khí đó chứ. Hắn là người đầu tiên, và là người cậu yêu nhất trên đời. Làm sao cậu có thể giết hắn! Chưa nói, hắn có thể cho cậu giết sao?
Nghĩ tới đây, cậu không kiềm nổi mà khóc. Càng cố ngăn nước mắt càng tuôn trào. Nỗi chua xót dâng lên làm lòng ngực cậu nghẹn lại, đau đớn vô cùng. Yêu hận giằng xé khiến tâm hồn cậu tơi bời tan nát. Mẫn Duẫn Kỳ, hắn là cái gì? Sao lại khiến cậu đau như thế? Sao hắn không giết chết cậu luôn đi chứ? Để cậu khổ sở như vậy làm gì...
- Tỉnh dậy liền khóc, nhu nhược! Chẳng giống đàn ông chút nào!
Mẫn Duẫn Kỳ mở cửa vào phòng, đen mặt mắng cậu. Hắn rất ghét nhìn cậu khóc, trong lòng hắn không thoải mái chút nào. Nhìn xem, khóc lóc như đàn bà, thật quá phiền phức.
Duẫn Hạo vừa nhìn thấy hắn, nội tâm liền sôi trào tức giận. Hắn còn chê cậu sao? Thử đổi lại là hắn đi! Biết được ba mẹ mình bị người mình yêu giết chết, cảm giác đó kinh khủng thế nào hắn có hiểu không hả?
- Trừng tôi làm gì? Tôi biết mắt em lớn rồi. Giờ này còn sớm, chưa gì đã muốn dụ dỗ tôi sao? Còn chưa ăn cơm tối đâu đó.
Duẫn Hạo càng lúc càng không hiểu nổi rốt cuộc trong đầu Mẫn Duẫn Kỳ suy nghĩ cái gì. Cậu trừng hắn như vậy hắn lại nói cậu dụ dỗ hắn. Hắn điên rồi sao?
- Mẫn Duẫn Kỳ, anh có phải đầu óc có vấn đề không? Tôi dụ dỗ anh? Tôi đang muốn giết chết anh đấy có biết không hả? - Cậu bật dậy muốn nhào tới, nhưng tay bị còng không thể làm gì, chỉ biết vùng vẫy vô ích - Con mẹ nó anh thả tôi ra!
- Vẫn còn tức giận? Chẳng phải chuyện nhỏ thôi sao? Ba mẹ em chết cũng 8 năm rồi, còn nhắc tới làm gì? Ảnh hưởng gì đến chúng ta? Em cứ ngoan ngoãn ở nhà cho tôi, chỉ cần em nghe lời, chuyện hôm nay em đánh tôi, tôi sẽ không để tâm nữa.
- Mẫn Duẫn Kỳ, anh là cầm thú! - Duẫn Hạo gầm lên, hai mắt đỏ ngầu vì giận dữ - Anh giết chết ba mẹ tôi còn có thể thản nhiên đứng đây nói với tôi những lời ghê tởm đó! Họ là ba mẹ tôi! Hai mạng người đó, anh có thể xem như không có gì nhưng tôi thì không! Con mẹ nó anh tại sao lại giết họ?
Mẫn Duẫn Kỳ nghiêng đầu nhìn cậu, vốn dĩ không muốn nói nhiều, nhưng xem ra nên giải thích cho cậu một chút. Hắn trầm mặt, giọng nói mang cảm giác vô cùng dọa người:
- Vì sao à? Hai tên khốn đó hại chết Lâm Đông Hạo, tôi không nên giết sao? Lâm Đông Hạo là người tôi yêu nhất, vậy mà họ hại chết cậu ấy! Thuê một đám rác rưởi đến cưỡng bức cậu ấy, khiến cậu ấy phải tự tử. Lũ khốn nạn đó đáng sống hay sao? Hả?
Duẫn Hạo có chút bất ngờ, những chuyện đó cậu không biết. Thì ra...thì ra ba mẹ cậu hại chết Lâm Đông Hạo. Thì ra...Mẫn Duẫn Kỳ yêu Lâm Đông Hạo như thế. Nhưng hắn đã giết ba mẹ cậu rồi, giữ cậu lại làm gì chứ? Hắn không biết làm vậy khiến cậu đau khổ lắm sao?
- Sao anh không giết tôi luôn? - Cậu xót xa nói - Ba mẹ tôi sai, nhưng anh không thể khoan dung một chút sao? Ừ thì coi như không, anh giết họ, còn giữ tôi làm gì? Anh có trái tim không? Anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Anh nói anh yêu Đông Hạo ca ca cơ mà, sao lại quấn lấy tôi? Để hai chúng ta ân oán dây dưa thế này, anh vui lắm à?
Cậu không ngờ Mẫn Duẫn Kỳ lại thản nhiên trả lời cậu:
- Tại sao tôi phải nghĩ đến cảm nhận của em? Em có thấy người ta nuôi thú cưng còn quan tâm nó có muốn ở cùng mình hay không sao? Tôi không giữ em lại, lấy ai làm thế thân cho Lâm Đông Hạo? Em ở bên cạnh tôi, là thay cho cậu ấy, có hiểu không?
Một tia sét đánh ngang, Duẫn Hạo bàng hoàng đến quỵ ngã. Cái gì? Thú cưng? Thế thân? Tám năm qua trong mắt hắn cậu chỉ là thú cưng hay sao? Hắn...không có chút tình cảm nào với cậu hay sao? Làm sao có thể như thế chứ?
- Sao vậy? - Hắn nheo mắt hỏi - Đừng nói là em nghĩ tôi vì yêu em mới giữ em ở bên nhé? Đừng tự mình đa tình chứ! Sao em không nghĩ lại một chút, tôi vì cái gì đổi tên em thành Duẫn Hạo? Vì tôi nhớ Lâm Đông Hạo, vì để mỗi lần tôi gọi em đều sẽ gọi là Tiểu Hạo. Cậu ấy mãi mãi là người tôi yêu nhất. Em, là thế thân của cậu ấy. Cho nên biết thân biết phận một chút, nghe lời tôi, tôi sẽ không xử tệ với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanfictionTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~