Cảnh báo: H!
Buổi tối, trong phòng khách sạn, Trịnh Hiệu Tích ngồi khép nép trên giường, hai tay khoanh trước ngực giống như đứa trẻ bị mẹ phạt vì làm sai, cúi mặt xuống, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn lén nam nhân của mình.
Mẫn Duẫn Kỳ ngồi trên ghế đối diện cậu, tay cầm một cái còng số tám vung vẩy lên xuống, trên môi là nụ cười thoạt nhìn có vẻ ôn hòa nhưng trên thực tế là tràn ngập mùi thuốc súng.
Hai người ngồi như thế đã gần nửa tiếng rồi... Mỗi giây mỗi phút trôi qua đều khiến Hiệu Tích căng thẳng muốn chết. Phác Trí Mân tên chết tiệt nhà anh! Đã nói không chơi rồi mà. Hu hu, cậu sao lại không biết Duẫn Kỳ hay ghen đến mức nào chứ, nhìn cậu chuyện trò với một đám mỹ nữ... à không... phụ nữ kia vui vẻ như vậy, hắn làm sao bỏ qua được. Cho dù cậu có ý gì hay không thì cũng khiến hắn tức giận rồi.
- Không có gì muốn nói với anh sao? Hửm? - Mẫn Duẫn Kỳ cất tiếng hỏi, giọng nói lành lạnh tựa băng khiến người ta nổi da gà.
- Em... em... chỉ là... em không... - Trịnh Hiệu Tích ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng Duẫn Kỳ.
- Nhìn anh!!! - Mẫn Duẫn Kỳ bất chợt quát lớn khiến cậu giật mình, vô thức ngẩng lên đối diện với hắn, sợ đến phát run - Giờ thì nói đi, có phải anh chiều em quá khiến em không sợ anh nữa phải không? Anh nói với em thế nào rồi? Không được thân mật với phụ nữ!!! Tại sao không nghe lời anh?
- Em... em xin lỗi... - Giọng cậu lí nhí - Em sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm.
- Em với bọn họ nói chuyện gì? Sao lại cao hứng đến nỗi cười không thấy tổ quốc đâu thế hả? Nói!
Về vấn đề nội dung trò chuyện này, cậu thực sự không muốn nhắc tới, vô cùng xấu hổ. Hơn nữa, cậu đâu có cười chứ, lúc đó muốn khóc còn không được mà.
- Tại sao không nói? - Giọng Duẫn Kỳ bắt đầu chuyển sang uy hiếp.
- Dù sao... dù sao thì cũng không có gì để nói, tùy anh nghĩ sao cũng được. - Hiệu Tích suy nghĩ một hồi, dứt khoát không chịu nói. Mặc kệ, hắn có trừng phạt thế nào cũng không sao. Nhưng bắt cậu nói ra chuyện mất mặt đó á? Còn lâu!
Mẫn Duẫn Kỳ nghiến răng:
- Em giỏi lắm! Để xem tôi làm sao ép em nói ra!
Hắn nhào lên giường, còng tay cậu lại, còn lấy thêm miếng bịt mắt trên tủ đầu giường đeo vào cho cậu. Sau đó nhanh chóng lột quần áo. Chẳng qua mấy giây, Trịnh Hiệu Tích liền trần như nhộng nằm dưới thân Duẫn Kỳ. Nhìn cậu lúc này, quả thực vô cùng gọi người, gọi người đến hành hạ cậu.
Hiệu Tích có chút lo sợ, bởi vì mắt không nhìn thấy được nên thân thể đặc biệt mẫn cảm. Cậu cứ có cảm giác gai nổi khắp người, mỗi khi bị Mẫn Duẫn Kỳ chạm vào đều khẽ run run. Không phủ nhận, cậu rất sợ kiểu làm tình mang hơi hướng SM này (T.T). Tuy nhiên, cậu nhất định sẽ không nói ra chân tướng chuyện kia đâu. Cùng lắm một đêm thôi mà, cậu nhẫn nhịn kiểu gì cũng sẽ qua.
Nhưng mà... cậu đánh giá quá thấp nam nhân của mình rồi...
Duẫn Kỳ tự cởi quần áo của chính mình, cúi xuống ôm lấy cậu, bắt đầu hôn. Môi lưỡi giao triền mang theo xúc cảm ngọt ngào khiến Trịnh Hiệu Tích không khỏi thở phào, có lẽ cũng không quá khó khăn đâu nhỉ... Bịt mắt rồi còn bị còng tay, tuy cử động bất tiện xong cũng mang theo một loại khoái cảm khó nói, cậu... có thể chấp nhận. Mẫn Duẫn Kỳ âm thầm cười trong lòng, làm gì có chuyện đơn giản như thế chứ. "Bảo bối, anh sẽ cho em biết thế nào là không nghe lời chồng sẽ gặp họa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanficTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~