Trịnh Hiệu Tích không phản ứng, để mặc Mẫn Duẫn Kỳ muốn làm gì thì làm. Cậu còn bận oán trách hắn. Tại hắn mới khiến cậu thành ra nông nỗi này. Mẫn Duẫn Kỳ là tên đáng chết! Sao không chết luôn đi cho rồi còn đến làm gì nữa?
Mẫn Duẫn Kỳ để Trịnh Hiệu Tích an ổn ngồi trên giường, sau mới quay ra lườm Kim Thạc Trấn, bấy giờ đang đứng ở góc phòng nhìn Duẫn Kỳ cùng Hiệu Tích với ánh mắt hằn học không kém.
Đối với những người như Mẫn Duẫn Kỳ và Kim Thạc Trấn, nói nhiều chỉ phí lời chứ không giải quyết được vấn đề gì cả. Do thế, cả hai trực tiếp lao vào đánh nhau. Quyền cước tung ra, cả căn phòng thoáng chốc lộn xộn như bãi chiến trường. Bàn gãy ghế nát, đèn bàn cũng bị đập tung. Trịnh Hiệu Tích ngồi thu lu trên giường không dám ho he một tiếng. Cảnh tượng này... cậu chưa từng thấy bao giờ... thật sự quá mức đáng sợ...
Sức Thạc Trấn bình thường không thể đánh ngang cơ với Mẫn Duẫn Kỳ trong vòng mười phút, thế nhưng hôm nay Duẫn Kỳ đã quá tốn sức lúc leo lên khỏi cái hố nước kia, lại còn chạy tới bốt điện thoại công cộng, thêm vào đó là vết thương ở chân của Mẫn Duẫn Kỳ hiện tại vẫn còn chảy máu, đau đến nghiến răng nghiến lợi. Thời tiết đang là mùa xuân nhưng lạnh có kém gì đông đâu, bị cắt một vết lớn như vậy, lại ngâm dưới nước lạnh, người bình thường sớm đã kêu cha gọi mẹ rồi. Tuy nhiên, Mẫn Duẫn Kỳ không phải người thường, hơn nữa bảo bối của hắn bị ăn hiếp như vậy, hắn sao có thể bỏ qua được, mặc kệ là chuyện gì, cứ phải trả thù cho bảo bối đã.
Hai người đánh qua đánh lại một hồi, đều đã mệt lả, thương tích đầy mình. Mẫn Duẫn Kỳ thầm oán giận trong lòng, đôi phu phu chết tiệt Kim Nam Tuấn - Phác Trí Mân sao còn chưa đến? Hắn gọi từ bao giờ rồi hả? "Trí Mân cậu được lắm, để xem xong chuyện tôi xử lý cậu với cái tên chồng nhà cậu ra sao."
Trên con đường vắng vẻ, Phác Trí Mân liên tục hắt xì hơi, đứng bên cạnh chiếc xe, cậu giậm chân kêu trời:
- Bao giờ mới sửa xong hả? Sao lại hỏng lúc này hả trời! Mấy hôm trước bảo anh đem xe đi sửa thì không nghe. Trời đất ơi! Lạnh chết lão tử rồi! Duẫn Kỳ với Hiệu Tích còn chưa biết ra sao kìa, anh có nhanh lên không hả?
Kim Nam Tuấn so với Trí Mân còn sốt ruột hơn, anh hiểu rõ tình huống bây giờ có bao nhiêu gấp gáp. Đều là lỗi do anh... Vì thế chịu mắng không nói lại, cúi đầu chuyên tâm sửa chữa chiếc xe dở chứng không đúng lúc. Chết tiệt! Giá mà được anh đã đập nát nó luôn rồi!
"A..." - Mẫn Duẫn Kỳ không kìm được bật ra tiếng kêu. Kim Thạc Trấn đá trúng vào vết thương trên chân hắn, khiến hắn không thể đứng vững, khuỵu xuống nền nhà.
Trịnh Hiệu Tích đang ngồi yên, bất chợt thấy Duẫn Kỳ ngã, hốt hoảng la:
- Mẫn Duẫn Kỳ! Anh có sao không?
Mẫn Duẫn Kỳ nghiến răng giữ chặt vết thương, muốn ngăn không cho nó chảy máu nữa. Hắn nhìn Thạc Trấn đang giương nụ cười đắc thắng, gầm lên đầy tức giận:
- F*ck! Tao giết mày!!!
Không biết lấy đâu ra sức lực để vùng lên, Mẫn Duẫn Kỳ như dã thú say mồi nhào tới Kim Thạc Trấn, đấm đá liên hồi, mỗi cú tung ra đều nhằm vào điểm yếu, sức mạnh kinh hồn không ai tưởng tượng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
FanfictionTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~