Cảnh báo: H
Phác Trí Mân lắp bắp cả nửa ngày không nói xong được một câu. Mẫn Duẫn Kỳ nhíu mày, nhãn thần bỗng chốc lạnh như băng:
- Có chuyện gì? Nói!
Phác Trí Mân sợ đến phát run, làm sao mà mở miệng được đây? Nhưng nếu không nói sợ rằng phải gọi Kim Nam Tuấn mua xi măng xây mộ mất thôi... Chồng ơi cứu em với aaaaaaa!!! Mẫn Duẫn Kỳ muốn giết người kìa!
"Ế khoan đã, chuyện này... không hẳn là không tốt nha! Biết đâu chừng còn là có lợi cho Mẫn Duẫn Kỳ. Lúc đó hắn không những không giết, có khi còn thưởng mình ấy chứ. Ha ha mình thật thông minh mà." - trong vòng chưa đến một phút, các tế bào não của Trí Mân gần như hoạt động hết công suất để giúp cậu thoát khỏi tình huống kinh dị này.
Phác Trí Mân hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh xong liền nhe răng cười:
- Không có gì, một phần đại lễ tặng cho anh. Tự anh giải quyết nhé! Tôi đi trước đây.
Nói xong, cậu liền chạy biến.
Mẫn Duẫn Kỳ vô cùng khó hiểu, đại lễ gì? Nói năng không rõ ràng, Trí Mân này có phải lâu không ăn đòn nên ngứa người không?
Mà thôi mặc kệ cậu ta đi, Trịnh Hiệu Tích vẫn còn trong xe, hắn phải xem xảy ra chuyện gì đã.
Cửa xe vừa mở, Mẫn Duẫn Kỳ lập tức ngửi thấy một mùi hương xông thẳng vào mũi. Hắn đã sống mấy chục năm trên đời rồi, chẳng lẽ còn không biết là mùi của thứ gì, lập tức đưa tay bịt mũi. Bất quá sao trong xe hắn lại có mùi này?
Mẫn Duẫn Kỳ ngó ra ghế sau, thấy Trịnh Hiệu Tích đang lúi húi làm gì đó, liền gọi:
- Dương Dương!
Hắn gọi không lớn tiếng lắm, nhưng cậu lại giật mình đánh thót một cái. Ngơ ngác ngẩng đầu lên, hỏi:
- Gì... gì thế???
Mẫn Duẫn Kỳ nhìn nhìn, trên tay cậu là mảnh thủy tinh, dưới sàn xe còn vết nước chưa khô. Với trình độ suy đoán của hắn, chốc lát có thể hiểu ra vấn đề. Nhất định là đồ của tên nhóc Phác Trí Mân kia rồi. Đúng là cuộc sống gia đình hạnh phúc ha, đến trường quay xem lão công của cậu ta còn mang theo thứ này. Không phải định tranh thủ nghỉ trưa đó chứ?
(Cái này có tính là tâm đầu ý hợp không? - suy nghĩ của bé Trịnh tập trước và anh Mẫn tập này.)
Khoan đã! Không phải Trịnh Hiệu Tích đã chạm vào thứ đó chứ? Loại tinh dầu này chỉ cần ngửi đã đủ chết rồi, lại còn chạm vào. Không ổn không ổn! Mẫn Duẫn Kỳ vội đóng cửa xe, vòng ra phía sau mở cửa, nắm cổ tay Trịnh Hiệu Tích kéo cậu ngồi lên ghế, lấy mảnh thủy tinh trong tay cậu toàn bộ đều ném ra đường, bất chấp việc ai đi qua có thể giẫm vào. Không cần lo, chỗ này ngày nào cũng có lao công quét dọn mà. Quan trọng là hiện tại hắn cần xem Hiệu Tích có làm sao không.
- Dương Dương, em làm cái gì thế?
Trịnh Hiệu Tích lúc này ý thức đã có chút hơi mơ hồ, lúc Mẫn Duẫn Kỳ chạm vào cậu, cảm giác như có luồng điện chạy thẳng từ cổ tay lên đại não khiến toàn thân cậu một trận tê dại. Thân thể dần dần nóng lên, giọng nói không hiểu vì sao cũng trở nên vô lực:
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
Hayran KurguTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~