27. Một năm trôi qua. Chuyện tình của Phác Trí Mân

1.7K 161 33
                                    

Hiện tại, cách ngày Mẫn Duẫn Kỳ nói ra câu nói đó đã gần một năm, thế nhưng Trịnh Hiệu Tích vẫn bặt vô âm tín. Không ai biết cậu đã đi đâu, giờ đang ở đâu, ra sao rồi, sống tốt hay không, hay là đã... Mẫn Duẫn Kỳ vẫn kiên trì không bỏ cuộc, tuy rằng hy vọng mỗi ngày một thêm mờ mịt. Cậu cứ như cố tình tránh hắn, khiến cho hắn dù dùng đủ mọi cách, thiếu điều lật tung cả thế giới lên tìm cậu cũng không thấy. Cậu thực sự... xa hắn rồi...

Mẫn Duẫn Kỳ trở lại là hắn của trước đây, thời điểm Lâm Đông Hạo mất. Hắn luôn mang bộ mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra hàn khí người khác chớ lại gần. Tất cả mọi người, suốt một năm liền chưa từng nhìn thấy hắn cười một cái chiếu lệ, nói năng lại càng hiếm. Hắn nói chuyện với ai cũng vô cùng tiết kiệm ngôn ngữ, cái gì không nhất thiết phải nói thì không nói. Trịnh Hiệu Tích rời đi đã đem theo trái tim hắn mất rồi, giờ trước mắt mọi người chỉ còn cái xác không hồn, sống thì sống nhưng không có cảm xúc, không vui cũng chẳng buồn, mà cáu giận cũng không nữa. Trừ khi cậu quay về, nếu không, hắn sẽ cả đời như vậy.

Lâm Huệ Lân đã sớm bị Lâm Tại Phạm đưa ra nước ngoài, phòng trường hợp Mẫn Duẫn Kỳ nhìn thấy cô lại nổi điên. Bản thân y thì vẫn dốc sức tìm kiếm Trịnh Hiệu Tích. Ngày nào không tìm được y còn chưa có mặt mũi đối diện với Mẫn Duẫn Kỳ, cũng như đối diện với chính bản thân mình. Nói đi nói lại, dù lỗi ở Huệ Lân thì y vẫn phải chịu trách nhiệm. Huống hồ y cũng không phải hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Hơn thế, y cũng rất yêu quý Trịnh Hiệu Tích, cậu bỏ đi một năm trời rồi y cũng lo lắng đau khổ lắm chứ.

Phác Trí Mân hiện tại xem ra lại sống tốt nhất. Cậu được Mẫn Duẫn Kỳ nhận làm tài xế riêng, mặc lòng kỹ thuật lái xe của cậu rất tầm thường. Hắn căn bản chỉ muốn trả ơn cậu, với lại cậu là người thông minh, giữ ở bên hắn không hẳn đã là vô ích. Tiền lương Mẫn Duẫn Kỳ trả cho cậu rất cao, vì thế có thể tự mua được một căn hộ chung cư kha khá, sinh hoạt thường ngày cũng không cần lo. Có thể nói là cuộc sống trôi qua rất thoải mái. Nhưng chuỗi ngày nhàn nhã của cậu cũng sắp kết thúc đến nơi rồi, chỉ vì cậu gặp lại một người. Một người mà suốt đời này cậu chẳng thể quên, người mà cậu vừa muốn lại vừa không muốn gặp - Kim Nam Tuấn - mối tình đầu của cậu.

Hôm đó là sinh nhật của Trịnh Hiệu Tích, Mẫn Duẫn Kỳ nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây, trong lòng khó chịu liền kéo cậu đi uống rượu cùng hắn. Địa điểm, dĩ nhiên là quán bar King's. Hắn uống thì cứ uống, say cứ say, tự ngược thì tự ngược, cậu chẳng buồn an ủi làm gì. Bởi cậu biết, có nói chỉ tốn nước bọt, lại cộng thêm chuốc lấy bực vào người. Cậu không làm ăn lỗ vốn đâu.

Vì thế, cậu thảnh thơi ngồi nói chuyện với chủ quán và mấy người bạn cũ. Tiểu Khiêm - một trong số những người bạn khá thân của Phác Trí Mân ngày trước, hiện cũng đã nghỉ việc - hôm nay không biết thế nào lại đến đây. Cậu ta ăn mặc mát mẻ, tay cầm ly rượu, ưỡn ẹo thân mình như con rắn ngồi trên ghế, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Mẫn Duẫn Kỳ, thì thầm hỏi Phác Trí Mân:

- Này Mân Mân, một năm trước nghe nói cậu nghỉ việc ở đây là vì được anh ta bao dưỡng đúng không? Trông có vẻ ngầu nha, chắc cái vụ kia cũng mãnh liệt lắm nhỉ.

[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ