33. Tiệc cuối năm

1.3K 150 10
                                    

Trịnh Hiệu Tích sau khi bình ổn hô hấp, bắt đầu ngẫm nghĩ lời Mẫn Duẫn Kỳ nói, ngẫm đến nỗi ngượng chín người. Cậu không biết tại sao nghe lời tỏ tình thẳng thắn của hắn cậu lại không có phản ứng gì khác, chỉ thấy ngại lạ lùng. Bản thân cậu không phải chưa từng được nam nhân tỏ tình. Trước đây Kim Thạc Trấn chả tỏ tình với cậu cả chục lần rồi ấy chứ. Nhưng gã nói năng rất văn vẻ, lời lẽ bay bổng ngọt ngào đôi lần khiến cậu thấy hơi buồn cười. Giờ Mẫn Duẫn Kỳ không vòng vo không thừa lời, trực tiếp ngắn gọn thậm chí có chút quá thẳng thắn, giống như một mũi tên dứt khoát xuyên qua trái tim cậu. Trong lòng cậu kỳ thực có chút ái mộ Mẫn Duẫn Kỳ, hắn thật hoàn hảo không chút khuyết điểm, làm sao lại không ái mộ được chứ. Nhưng cậu không biết như vậy có được gọi là yêu hay không. Có điều được người mình ái mộ nói yêu mình cũng là một loại vui sướng khiến trái tim rộn rã đập thình thịch.

Cậu quay đi tránh ánh mắt mong chờ của Mẫn Duẫn Kỳ, lúng túng muốn nói lại thôi. Theo lý, không muốn thì từ chối. Nhưng khổ nỗi hiện tại cậu không hẳn là không muốn, trong lòng cứ dây dưa không quyết được. Nếu cự tuyệt cậu có chút tiếc nuối, mà đồng ý thì... cũng quá tùy ý đi. Hai người đã quen nhau được bao lâu đâu. Thế nên cậu cứ bối rối mà xoắn mười đầu ngón tay vào nhau, không nói câu nào.

Mẫn Duẫn Kỳ hình như hiểu được cậu khó xử, cũng thôi không quá ép cậu nữa. Dù cậu không đồng ý nhưng chí ít là chưa từ chối, chứng tỏ cậu có tình cảm với hắn, chỉ là chưa đủ sâu. Không sao, thời gian còn nhiều, từ từ bồi đắp là được mà.

- Chu Dương, em không cần quá để ý, anh chỉ là muốn nói ra lời trong lòng cho em biết thôi. Anh không bắt em trả lời ngay đâu. Ờ... nếu em không thích anh cũng không sao, chúng ta làm bạn cũng được mà.

Không hiểu sao nghe những lời này của Mẫn Duẫn Kỳ, Hiệu Tích lại cảm thấy hơi ủy khuất, gần như giận dỗi, nhưng vẫn là không nói chuyện.

Mẫn Duẫn Kỳ lần nữa véo má cậu:

- Làm sao thế? Anh đã nói không ép buộc gì em mà. Em không yêu anh thì thôi. Nhưng bánh này phải nhận, anh đã tốn công lắm đấy. Ăn đi, ăn không hết thì đem về, phải ăn bằng hết đấy nhé!

Cậu gạt tay hắn ra, bĩu môi, gật gật đầu. Yêu hay không yêu để sang một bên đi, bánh ngon như vậy phải ăn chứ. Cậu chưa từng ăn qua bánh nào ngon thế này đâu, thực hợp ý thích của cậu.

Mẫn Duẫn Kỳ lại đưa miếng bánh đang cầm trên tay lên bón cho cậu một miếng nữa. Cậu rất vui vẻ cắn, còn chun mũi cười đến híp mắt. Cậu lúc này giống như con mèo nhỏ, vô cùng đáng yêu, mèo nhỏ giơ móng vuốt cào đến trong tâm Mẫn Duẫn Kỳ ngứa ngáy. Đang lúc hắn ngắm cậu đến ngẩn người thì đạo diễn hô:

- Chu Dương! Ra đây đi! Chúng ta quay tiếp nào!

- Vâng! - Cậu hướng đạo diễn kêu lớn đáp trả - Tôi ra đây! Duẫn Kỳ, anh giúp tôi cất bánh lại vào hộp nha, tôi đi trước. Bánh anh làm thật ngon!

Cậu đứng lên bước nhanh đi, Mẫn Duẫn Kỳ lại bất chợt gọi giật lại:

- Khoan đã!

Cậu theo phản xạ quay lại, không biết rằng Mẫn Duẫn Kỳ đã tiến đến sát cậu. Thế là cậu vừa xoay người, cả hai liền suýt đâm vào nhau. Chính xác là đã gần chạm chóp mũi vào nhau luôn rồi. Nhìn ở khoảng cách gần, gương mặt Mẫn Duẫn Kỳ tuấn tú phóng đại trước mắt, dường như còn cảm nhận được mùi hương nam tính trên người hắn cùng hơi thở nồng ấm. Tim Trịnh Hiệu Tích bất giác lại đập gia tốc.

[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ