Tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh Trịnh Hiệu Tích chỉ có mỗi Phác Trí Mân ngồi nhìn chăm chăm vào điện thoại. Cậu xoa xoa hai bên thái dương một lúc, cảm thấy hơi đau đầu. Sao cậu lại ở đây nhỉ?
Phải mất đến vài phút, Hiệu Tích mới hồi tưởng hết lại mọi chuyện xảy ra trong quá khứ. Là do Kim Thạc Trấn... Kim Thạc Trấn bắn cậu... Mẫn Duẫn Kỳ... Mẫn Duẫn Kỳ!
Cậu vội vã tung chăn nhào xuống giường. Cậu phải đi tìm Mẫn Duẫn Kỳ. Cậu phải xem giờ Duẫn Kỳ ra sao rồi!
Phác Trí Mân nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên, thấy cậu đứng dậy, liền kéo lại, nói:
- Tiểu Tích, cậu đi đâu? Bác sĩ dặn cậu phải nằm yên trên giường.
Phía sau truyền đến cơn đau buốt nhói, nhưng cậu không có thì giờ quan tâm. Cậu phải nhìn thấy Mẫn Duẫn Kỳ bình an vô sự trước đã.
- Mân Mân, Duẫn Kỳ đâu? Anh đưa tôi đi gặp anh ấy đi!
Phác Trí Mân có chút lúng túng, bối rối, vòng vo trả lời:
- Kim Thạc Trấn đã được giải quyết, Mẫn Duẫn Kỳ và cậu đều an toàn rồi. Nhưng mà Duẫn Kỳ... Duẫn Kỳ... anh ấy... ờ... vẫn đang trong phòng cấp cứu... Sáu tiếng rồi... chưa có tin tức...
- Cái gì? Sáu tiếng? Mau đưa tôi đến đó! Nhanh lên! Anh làm ơn đi! Tôi phải đến đó.
- Nhưng cậu còn bị thương, phải...
- Không phải gì hết. Nếu anh không đưa tôi đi, tôi tự đi!
Trịnh Hiệu Tích nhất quyết không chịu nằm yên một chỗ. Cậu làm sao có thể ở đây trong khi Mẫn Duẫn Kỳ còn chưa rõ sống chết cơ chứ. Mặc kệ vết thương, hiện tại cho dù có là ai cũng không thể ngăn cản cậu được. Chút thương tích này của cậu, có là gì so với phát đạn Mẫn Duẫn Kỳ đã đỡ thay cho cậu...
Phác Trí Mân khuyên không được, đành phải dìu cậu đưa đến trước cửa phòng cấp cứu. Bản thân Trí Mân cũng rất sốt ruột, vốn đã muốn đến đó rồi nhưng Thái Hanh lại dặn phải chăm sóc Trịnh Hiệu Tích nên cậu không thể đi. Giờ Hiệu Tích tỉnh rồi, hai người cùng đến đó cũng còn hơn ở đây lo lắng chờ tin điện thoại.
Trước phòng cấp cứu, chỉ có mình Kim Nam Tuấn đang đi đi lại lại. Trí Mân đỡ Trịnh Hiệu Tích ngồi xuống ghế, quay sang hỏi anh:
- Sao rồi?
- Vẫn vậy. - Nam Tuấn buồn buồn nói - Anh thật có lỗi. Tất cả là lỗi của anh... Anh đến quá muộn... mới hại Mẫn Duẫn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích ra nông nỗi này...
Không khí trở nên nặng nề. Không ai nói thêm một câu, đồng dạng cùng hướng ánh mắt nhìn tấm bảng sáng đèn đỏ trên cánh cửa xám: "Emergency Ward". Bao giờ ánh đèn đó mới tắt? Mà tắt rồi, thì sẽ ra sao? Mẫn Duẫn Kỳ... rốt cuộc... có qua nạn này hay không?
Thời gian dần trôi... mỗi một phút đồng hồ qua lại khiến thần kinh mọi người thêm căng thẳng...
Cuối cùng, ánh đèn phụt tắt. Cửa chầm chậm mở ra. Cả ba gần như cùng lúc nhào tới.
Kim Thái Hanh từ phòng cấp cứu đi ra, tháo khẩu trang và găng tay đưa cho y tá bên cạnh, đưa tay lau đi tầng mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YoonSeok/Sope] Là yêu hay là hận?
Fiksi PenggemarTác giả bản gốc aka Mẹ đẻ: Sakura Shan (Shantran). Bảo mẫu: Qwangjubaby (tui). Tác phẩm đã được chỉnh sửa thông qua sự cho phép của tác giả, không phải là sản phẩm do mình trực tiếp tạo ra. ~ Thưởng thức nào ~