Chương 24: Mất Mẹ

853 29 1
                                    


Gần tối mới về đến nhà, Hàn Mai cất hành lý xong mới đi qua Thạch gia đón Cầu Cầu về.

Cầu Cầu vừa nhìn thấy Hàn Mai lập tức chạy tới không ngừng cọ người lên chân chủ nhân, đầu lưỡi liếm liếm chân cô. Mới vài ngày không nhìn thấy, lại có cảm giác nó lớn lên không ít, hiện tại đã đứng cao tới đầu gối Hàn Mai rồi.

Bình thường Hàn Mai ở nhà cũng không làm gì, bởi vì cô sẽ theo quân nên cũng không giống những nhà khác nuôi con gà con vịt trong sân; ngay cả thức ăn cũng là do Hàn cha cách vài ngày lại đưa tới một lần. Sau khi khai trương tiệm ăn, Hàn Mai đều ăn trưa luôn tại tiệm, buổi tối cũng là đem thức ăn trong tiệm về nhà ăn tiếp. Sáng sớm lại rời giường cùng đám người Thạch Đầu lên trấn, thím Thạch thấy Hàn Mai một mình cũng để cho cô ăn như vậy, cho nên sau khi mở tiệm ăn, Hàn Mai cũng chưa bước vào nhà bếp nhà mình.

Mới đầu lúc Hàn Mai ở nhà, không có việc gì làm, cả ngày đều nghĩ tới Triệu Kiến Quốc, càng nghĩ càng rơi nhiều nước mắt. Sau có thêm Cầu Cầu, tình huống cũng tốt lên. Mỗi ngày giúp nó tắm, dọn dẹp chỗ nó đi vệ sinh lung tung, tựa như chăm sóc đứa trẻ, nhìn nó ngày một lớn lên, Hàn Mai dần dần có chỗ gửi gắm tâm sức, nên cũng không còn khó khăn như lúc đầu.

Đến khi Cầu Cầu được 3 tháng Hàn Mai mới thực sự đau đầu. Bất luận đồ vật lớn bé gì trong nhà, tủ treo quần áo, giày dép, ở bất kì góc nào nó đều lưu lại dấu răng của mình. Mỗi ngày về nhà Hàn Mai đều thấy trong sân tán loạn hoặc là giấy báo, giấy vệ sinh bị chia năm xẻ bảy, hoặc là vài đôi giày bị cắn rách mõm. Hàn Mai đau cả đầu, mắng nó mấy lần, lần nào nó cũng sẽ cúi đầu nằm trên mặt đất, bộ dạng đáng thương nhận dạy bảo, nhưng chỉ đến ngày hôm sau thì đâu lại vào đấy. Hàn Mai không có biện pháp đành phải đi nhờ Tiểu Thúy giúp đỡ nhưng Tiểu Thúy nói nhà nào nuôi chó đều vậy cả, bởi vì đến thời điểm chó con thay răng sẽ cảm thấy ngứa lợi, trở nên thích cắn đồ, khuyên Hàn Mai tốt nhât là nên đem đồ vật quan trọng cất đi. Đến một hôm, Hàn Mai phát hiện Cầu Cầu không biết từ đâu kiếm được một khúc xương, không còn hứng thú với báo cũ và giày rách nữa, im lặng nằm trong ổ gặm xương. Từ đó về sau, mỗi ngày về nhà Hàn Mai sẽ mang theo mấy miếng xương thịt cho Cầu Cầu, nó cũng ngoan ngoãn không cắn loạn những vật khác nữa.

Trong khoảng thời gian này, Hàn Mai cũng đem những thứ cần thiết sửa soạn thật tốt, chờ Triệu Kiến Quốc báo tin về, cô chỉ cần xách túi hành lý lên là có thể đi. Vừa nghĩ tới chuyện sắp được theo quân, Hàn Mai liền kích động, mỗi ngày việc đầu tiên cô làm khi thức dậy là xé đi một tờ lịch, nghênh đón ngày mới.

Ngày cứ như vậy dần trôi qua, nhưng trong cuộc sống luôn có nhiều chuyện ngoài dự đoán mọi người xảy ra.

* * * * *

Giữa trưa hôm nay, Hàn Mai đang ở trong tiệm ăn thì em gái cùng cha khác mẹ của Triệu Kiến Quốc, Trần Bình xanh xao, vội vã chạy tới.

"Chị dâu... Chị dâu, mau! Cùng em về nhà, mẹ muốn gặp chị!"

Trần Bình nói rất gấp, mắt cũng hồng hồng.

Trong lòng Hàn Mai dâng lên một loại dự cảm xấu, thân thể mẹ chồng xảy ra chuyện gì sao?

"Đã xảy ra chuyện gì?"

QUÂN CƯỚIWhere stories live. Discover now