Hàn Mai ngủ không được bao lâu liền tỉnh lại, không phải là cô không muốn ngủ, mà hình như là cô đã bắt đầu xuống sữa rồi, bộ ngực căng lên rất không thoải mái, ngủ cũng không ngủ được.
Vừa mở mắt ra đã cô đã thấy Triệu Kiến Quốc đang dịu dàng nhìn mình, Hàn Mai lập tức cảm thấy ấm áp trong lòng.
Triệu Kiến Quốc thấy vợ đã tỉnh, vội vàng giúp cô ngồi dậy, vừa muốn nói thì thấy y tá đẩy hai bảo bối đang khóc vào phòng, Dương Vân Tú cũng theo ở phía sau.
"Sao rồi? Sao bảo bảo lại khóc như vậy?" Hàn Mai nghe hai con "Oa oa" khóc lớn thì không chịu nổi, gấp gáp hỏi.
Triệu Kiến Quốc nhìn con trai con gái khóc cũng đau lòng, nhíu mày.
"Không có việc gì! Bọn chúng đói bụng đó, em cho hai đứa nó bú sữa là tốt ngay!" Dương Vân Tú nhìn hai người mới lên chức cha mẹ trước mặt, giải thích.
"Đúng thế! Cho đứa bé bú sớm một chút, như thế về sau cô sẽ có nhiều sữa hơn." Y tá trưởng vừa nói vừa ôm con trai con gái tới cho Hàn Mai.
Hàn Mai nhận lấy con gái từ tay y tá trưởng, thấy bé con mở miệng khóc, khóe mắt ẩm ướt, tóc bởi vì mồ hôi mà dính vào trên da đầu, bộ dạng hết sức đáng thương. Hàn Mai cũng không quản xấu hổ gì nữa, vội vàng cởi cúc áo cho con gái bú sữa, nhưng cô bé hút được hai cái liền phun ra, khóc càng thêm uất ức. Thử mấy lần, kết quả đều giống nhau, Hàn Mai gấp gáp không biết phải làm sao mới đúng.
Y tá trưởng đã thấy nhiều trường hợp như vậy, ung dung nói, "Vừa bắt đầu đều là như vậy, mút mạnh một chút là ra sữa thôi, nếu không đổi anh trai xem, có lẽ hơi sức lớn hơn, sẽ nhanh ra sữa hơn."
"Đúng vậy, lúc chị mới sinh con trai cũng như vậy, sau đó thím chị dùng khăn nóng chườm ngực cho chị cả ngày mới ra sữa được đó." Dương Vân Tú thấy Hàn Mai gấp gáp cũng an ủi.
Hàn Mai nghe xong liền đưa con gái cho Triệu Kiến Quốc ôm, bế con trai lên, kết quả một giây trước tiểu tử này còn đang gào khóc, một giây sau ngậm vú mẹ trong mồm rồi liền im bặt, liều mạng hút vào, tay nhỏ bé nắm chặt thành đấm đặt trước ngực, không hút ra sữa nhưng cũng không đem nụ hoa phun ra ngoài mà cứ ngậm trong miệng, thỉnh thoảng sẽ dừng lại khóc lên đôi ba câu, khóc xong lại dùng sức lớn hơn mãnh liệt hút. Hàn Mai bị con trai hút cũng đau, thấy trên đầu con trai cũng có một tầng mồ hôi mỏng, nghĩ thầm tiểu tử này đúng là khỏe hơn em gái!
Nỗ lực nửa ngày trời, cuối cùng cũng có sữa, con trai không khóc nữa, ừng ực ừng ực uống. Có điều cậu bé còn chưa uống được hai ngụm, cha của nó đã lên tiếng.
"Vợ, đã được chưa? Con gái của chúng ta đói lắm rồi, em đừng để cho tiểu tử thối kia ăn hết!"
Hàn Mai nghe xong, không biết là nên khóc hay nên cười mới tốt.
Dương Vân Tú cùng y tá trưởng nghe xong cũng ha ha mà cười lên, người cha này xem ra là thiên vị con gái hơn rồi.
Hàn Mai vừa rồi không kịp chú ý mới tiện tay đưa con gái cho Triệu Kiến Quốc ôm, hiện tại cô mới nhớ đây là lần đầu tiên anh ôm trẻ con! Khi nãy sự tập trung của mọi người đều dành hết cho cô, cũng không có ai dạy cho anh cách ôm đứa bé. Nghĩ tới đây, Hàn Mai quay đầu nhìn sang, thấy chồng hai chân thẳng tắp đứng tại chỗ, nhún vai, kẹp chặt hai cánh tay, hai bàn tay to mở rộng trước ngực nâng thân thể nhỏ bé của con gái, bộ dáng kia nhìn kiểu gì cũng không phải là đang ôm đứa bé mà giống như cầm bao thuốc nổ tùy thời sẽ nổ tung, cực kỳ khôi hài.
![](https://img.wattpad.com/cover/117503811-288-k124629.jpg)
YOU ARE READING
QUÂN CƯỚI
RomansaTác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả L Thể loại: Trùng sinh, ngôn tình, nhẹ nhàng, sủng.. Số chương: 73 Converter: ngocquynh520 Edit: Bất Niệm Giới thiệu: Cô bởi vì lúc tuổi trẻ hoang đường đã bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình, cô độc cùng hối hận mà chết đi. Số...