Sau khi ăn xong cơm trưa, Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc ngồi lại một chút rồi mới rời đi. Thật ra thì Hàn Mai một chút cũng không muốn đi, cô một lòng đều muốn dính vào trên người đứa bé, ôm con gái nuôi không muốn buông tay, nếu không phải người bên cạnh đang bày ra khuôn mặt thối, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mình thì ngay cả cơm tối cô cũng muốn ăn luôn ở nhà Thạch Đầu.
Ra khỏi nhà Thạch Đầu, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc cũng không về ngay Hàn gia, mà lấy chìa khóa vào căn nhà cũ của Triệu gia.
Hàn Mai nghĩ sau này cô và Triệu Kiến Quốc cũng không có mấy cơ hội trở về ở căn nhà này nữa, mấy lần về quê đều ở tại nhà mẹ, dù sao căn nhà này quanh năm suốt tháng cũng không có người ở, muốn thu dọn nhanh chóng cũng phiền toái, hơn nữa cô và Triệu Kiến Quốc cũng chỉ ở lại mấy ngày là về bộ đội rồi, cho nên Triệu Kiến Quốc tính thừa dịp hôm nay đến nhà Thạch Đầu ăn cơm, thuận tiện đem đồ còn dùng được mang về nhà mẹ.
Trong nhà thật ra cũng không có thứ gì đáng giá, lúc kết hôn Hàn Mai cũng bởi vì kế hoạch nửa năm sau sẽ tới theo quân, nên cũng không mua thêm nhiều đồ, chỉ mua một chút đồ dùng hàng ngày cần đến mà thôi. Hơn nữa, trước khi đến bộ đội, cô đã thu dọn chút đồ mang về nhà mẹ, hiện tại trong nhà này ngoại trừ chăn bông mới lúc cô kết hôn mang theo ra cũng không có thứ gì đáng cầm đi nữa.
Triệu Kiến Quốc đi trước mở cửa, Hàn Mai đi theo phía sau. Cỏ dại trong sân đã cao đến eo người, vào mùa đông tất cả đều khô lại càng làm căn nhà thêm hoang vu. Hàn Mai nghĩ nhà không có ai ở, đi vào cũng cảm thấy lạnh trong lòng. Cô đứng trong sân, theo bản năng quay đầu nhìn về phía góc tường hướng đông bắc, trong đầu tự nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra vào buổi tối trước khi lên đường tới bộ đội, hai hàng dấu giày nông sâu lại hiện lên trong đầu, Hàn Mai không tự chủ nắm thật chặt góc áo. Sự kiện kia Hàn Mai chưa nói với Triệu Kiến Quốc, cô cũng không biết Thạch Đầu có viết thư nói với anh hay không, nếu như có, Thạch Đầu đã nói với anh như nào, có phải chỉ nói đơn thuần là vụ trộm đêm hay không, những điều này Hàn Mai muốn biết nhưng không dám hỏi, trong lòng cô vẫn mơ hồ tồn tại chút lo lắng. Nhưng Triệu Kiến Quốc cũng không hề hỏi đến chuyện này nên Hàn Mai cũng thả lỏng đôi chút.
Triệu Kiến Quốc rút ra một thanh củi trong góc tường, mở cửa đi vào, châm củi đốt mạng nhện trong phòng. Bận nửa ngày, đến khi quay đầu nhìn lại thì thấy vợ đang ngẩn người nhìn chằm chằm góc tường, anh thở dài nói, "Em còn lo lắng làm gì! Đến phòng bên tìm sợi dây, sợi nào chắc một chút, để anh buộc hai cái chăn mang về." Triệu Kiến Quốc nói xong, kéo một cái bàn tròn ra giữa phòng, trèo lên trên cởi nút buộc cái chăn lúc trước Thạch Đầu treo trên xà nhà xuống.
Nghe được giọng Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai mới phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, lặng lẽ cúi đầu xoay người đi tới phòng bên. Cô không nhìn thấy ở một khắc khi cô xoay người, Triệu Kiến Quốc dừng lại công việc trên tay, nhìn bóng lưng cô như có điều suy nghĩ.
Phòng bên cạnh này bình thường đều dùng để chứa đồ, có đồ là do lúc Hàn Mai gả tới mua thêm, cũng có đồ là do năm xưa cha mẹ Triệu Kiến Quốc lưu lại.
YOU ARE READING
QUÂN CƯỚI
RomanceTác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả L Thể loại: Trùng sinh, ngôn tình, nhẹ nhàng, sủng.. Số chương: 73 Converter: ngocquynh520 Edit: Bất Niệm Giới thiệu: Cô bởi vì lúc tuổi trẻ hoang đường đã bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình, cô độc cùng hối hận mà chết đi. Số...