Chương 63: Vấn Đề Quần Lót

660 19 0
                                    

Hàn Mai bị Triệu Kiến Quốc vác lên vai, vừa đi còn vừa nói, "Xem.. Xem hôn môi..."

Triệu Kiến Quốc cũng không biết nên tức hay nên cười nữa, cô gái này đã say thành như vậy rồi mà vẫn còn đòi xem người ta hôn môi. Anh vỗ thêm một nữa cái lên mông Hàn Mai, dỗ dành nói, "Được, xem hôn môi, về nhà.. sẽ cho em xem đủ!"

Hàn Mai bị vỗ mông không biết có phải là đau thật hay không mà cũng an tĩnh được một lúc.

Triệu Kiến Quốc thấy cô gái trên vai rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, tưởng rằng Hàn Mai đã ngủ rồi nên vội vàng đi nhanh hơn.

Hàn Mai nằm trên bả vai Triệu Kiến Quốc, theo bước chân của anh mà lúc lên lúc xuống, chỉ chốc lát đã cảm thấy dạ dày rất khó chịu. Lúc nãy cô cũng không ăn được nhiều, lại uống thêm một ly rượu đế, kết hợp với tiết tấu bước chân của Triệu Kiến Quốc, mọi thứ không ngừng lăn lộn trong dạ dày. Hàn Mai nhắm mắt lại, cả người treo lủng lẳng, cảm thấy cực kỳ khó chịu, những thứ trong dạ dày dường như sắp trào ra cổ họng rồi, cô lại không dám mở miệng nói chuyện, đầu cũng không nâng lên được, mặt mày quay cuồng, không thể làm gì khác hơn là lôi kéo vạt áo sau lưng của Triệu Kiến Quốc.

Triệu Kiến Quốc có cảm thấy động tác của vợ, nhưng anh cho là Hàn Mai lại muốn nháo nữa nên không để ý đến, ngược lại càng bước nhanh hơn.

Ai ngờ mới đi được vài bước, Hàn Mai không nhịn được nữa, nôn hết ra trên lưng của Triệu Kiến Quốc.

Triệu Kiến Quốc chỉ kịp nghe thấy một tiếng "Ọe.." đã cảm thấy từ eo đến đùi ấm nóng. Mới vừa rồi ngồi ở bàn tiệc, anh cũng uống chút rượu, lại gấp gáp chạy về nhà cầm sữa bột đưa cho Dương Vân Tú, anh cảm thấy nóng nên đã cởi áo khoác ngoài ra, trên người chỉ mặt có một cái áo lót thật mỏng. Lúc này, lớp vải mỏng kia dính chặt vào lưng anh, ẩm ướt, nóng nóng, nhớp nhúa, lại còn tản ra vị chua chua.

Trong nháy mắt, Triệu Kiến Quốc hóa đá tại chỗ, gân xanh hai bên thái dương giật giật, anh thề sau này ai dám để cho vợ anh uống rượu, anh sẽ giết cả nhà hắn! Một lúc sau, Triệu Kiến Quốc mới lại khiêng Hàn Mai, tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi về đến nhà, Triệu Kiến Quốc cũng không quản những thứ khác, trực tiếp lột sạch quần áo của Hàn Mai, sau đó ném cô lên giường, đắp kín chăn lại, còn anh thì lấy quần áo sạch sẽ đi tắm.

Hàn Mai mơ mơ hồ hồ nằm trên giường được một lát, lại cảm thấy khát, muốn dậy rót cho bản thân một cốc nước.., ai ngờ sơ ý một chút liền ngã từ trên giường xuống, đập đầu vào góc tủ đầu giường, ngồi dưới sàn không bò dậy nổ. Kêu lên vài tiếng cũng không thấy Triệu Kiến Quốc đâu, cô tự nhiên cảm thấy vô cùng uất ức, ngồi im trên sàn rơi nước mắt.

Triệu Kiến Quốc mới tắm được một nửa thì nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, lo lắng Hàn Mai lại gây ra chuyện, anh vội vàng dội nước từ đầu đến chân, lau khô thân thể, mặc quần lót vào liền chạy ra ngoài.

Vừa vào phòng ngủ đã thấy vợ anh cả người xích lõa giống đứa bé cáu kỉnh ngã trên sàn nhà, nước mắt từng giọt rơi xuống đất, trên trán sưng lên một cục lớn. Triệu Kiến Quốc vội vàng chạy tới ôm Hàn Mai lên giường, lại sợ cô cảm lạnh nên lấy chăn quấn quanh người cô thật chặt. Nhìn cục u trên trán của cô, bên trên còn bị tróc ít da nữa, còn có chút xíu máu. Triệu Kiến Quốc vừa đau lòng vừa tức giận, thấy Hàn Mai chỉ lo khóc thì xị mặt xuống, không vui nói, "Hiện tại biết đau rồi sao? Xem sau này em còn dám uống rượu không!"

QUÂN CƯỚIWhere stories live. Discover now