Mấy ngày kế tiếp Hàn Mai đều bận rộn chuyện luyện tập tiểu phẩm, một tập kịch bản thật dày đủ khiến cô đau đầu, đến giữa còn có một cảnh yêu cầu Hàn Mai phải khóc, làm hại cô ngày nào về nhà cũng soi gương luyện tập vẻ mặt, động tác, nhưng nửa ngày cũng không khóc được.
Triệu Kiến Quốc gần đây cũng vô cùng buồn bực, huấn luyện cả một ngày về nhà, vợ không giống như trước kia đi theo phía sau cười với anh nữa, hiện tại về đến nhà đã thấy vợ ôm gương khóc, còn hỏi anh cô khóc có giống thật không. Trả lời giống thì cô lại không tin, nói anh dỗ cô vui vẻ mới nói giống, nhưng nếu trả lời không giống cô nhất định sẽ hỏi anh không giống ở chỗ nào, cuối cùng trực tiếp diễn thử cho anh xem vài đoạn, bằng không sẽ bám dính lấy anh không tha. Triệu Kiến Quốc bị bức, mỗi lần đều trực tiếp khiêng người lên giường, tiến hành một loạt hoạt động cải tạo, để cho vợ hiểu được phục vụ tốt chồng là anh đây mới đúng là việc nên làm, đừng có cả ngày tập luyện những thứ không đâu kia.
Hàn Mai đau khổ, ban ngày vội vàng luyện tập trong xưởng, khuya về nhà còn phải ứng phó với người đàn ông ở nhà, đến thời gian ngồi uống nước cũng không có. Cũng may chỉ còn 4 ngày nữa, chịu đựng một chút cũng nhanh qua.
Đến ngày biểu diễn, trong hội trường của bộ đội đầy người, tất cả đều là binh sĩ trong doanh trại, ngồi thành từng hàng thẳng tắp, không nhúc nhích y hệt như pho tượng thờ. Hàng ghế đầu tiên là các vị thủ trưởng trong bộ đội cùng với mấy vị cán bộ, thư ký, ông chủ công ty địa phương.
Tiểu phẩm của Hàn Mai được sắp xếp ở vị trí thứ 11, ở phía sau của cả buổi diễn, vì thế sẽ phải chịu thiệt thòi hơn chút. Đến lúc diễn không biết mấy vị lãnh đạo kia xem được bao nhiêu, đặc biệt là sắp hết năm, ai biết bọn họ sau đó còn bận rộn cái gì không.
Nhìn các diễn viên khác trang điểm, mặt đều bị vẽ hồng y hệt đít khỉ, Hàn Mai âm thầm cảm thấy may mắn, thật may là cô biết ít mẹo hóa trang, có thể tự trang điểm cho mình, bằng không cũng giống như bọn họ bị vẽ thành đít khỉ rồi.
Hàn Mai từ phía sau màn che, ló đầu ra tìm Triệu Kiến Quốc xem anh ngồi ở chỗ nào, nhưng tất cả binh sĩ đều mặc một màu quân phục xanh, muốn tìm một người cụ thể rất khó. Hàn Mai nhìn mãi cũng không thấy anh đâu, đành phải buông tha chạy ra phía sau đọc lời thoại.
Còn một màn múa đơn nữa là đến lượt tiểu phẩm của Hàn Mai, người chủ trì vừa thông báo cho cô chuẩn bị lên sân khấu.
Vai nữ chính là một quân tẩu, một mình ở quê chăm sóc cha mẹ chồng và con trai ba tuổi. Con trai từ khi ra đời đến giờ cũng chưa từng gặp mặt cha lần nào, sinh nhật ba tuổi mới có mong ước được nhìn thấy cha. Nữ chính vì dỗ con trai vui vẻ nên tìm một bức hình nói người trong hình chính là cha, nhưng trên tấm hình kia chỉ có một bóng lưng mặc quân phục, cậu bé cũng không được như ý nguyện, vẫn không thể nhìn mặt cha. Từ đó về sau, hễ cứ nhìn thấy người nào mặc quân phục là cậu bé lại đuổi theo hỏi người ta có phải cha mình không. Cho đến một ngày, nữ chính dắt con trai đi chợ mua thức ăn, mới quay đầu lại một chút đã không thấy tăm hơi con trai đâu, đến lúc tìm được người thì thấy cậu bé đang lôi kéo một người mặc quân phục kêu 'Ba'. Người lạ kia bị một tiếng 'Ba' làm cho lúng túng, gãi đầu không biết nên nói cái gì cho phải, thấy mẹ của cậu bé đến liền cười ngây ngốc với cô, suy nghĩ trong chốc lát liền chào cô theo kiểu quân đội tiêu chuẩn, "Chị dâu, cực khổ rồi." Nữ chính rốt cuộc vì năm chữ này mà không nhẫn nhịn được nữa, bật khóc không ngừng, năm ngoái chồng cô đi cứu lũ đã hy sinh rồi, cô vẫn gạt cha mẹ chồng và con trai, không cho mọi người biết, một mình bi thương nín nhịn.
YOU ARE READING
QUÂN CƯỚI
RomanceTác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả L Thể loại: Trùng sinh, ngôn tình, nhẹ nhàng, sủng.. Số chương: 73 Converter: ngocquynh520 Edit: Bất Niệm Giới thiệu: Cô bởi vì lúc tuổi trẻ hoang đường đã bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình, cô độc cùng hối hận mà chết đi. Số...