Chương 32: Gặp Lại

796 27 0
                                    

Sáng hôm sau, Hàn Mai rời giường từ sớm, dùng bột mì còn thừa hấp vài cái màn thầu ăn cùng với dưa chua mang từ quê tới làm bữa sáng.

Triệu Kiến Quốc húp hai chén cháo, ăn mấy cái màn thầu mới ra ngoài. Lúc Hàn Mai vừa dọn bàn xong thì Lưu Anh đến gõ cửa, hai người sửa soạn một chút, cùng nhau đi mua đồ.

"Chị Anh, bình thường chị mua thức ăn ở đâu?"

"Bình thường chị đều đến phòng ăn, nếu cần thiết cũng có thể nhờ ban cấp dưỡng mua giúp. Giống như em hôm nay vậy, muốn mua nhiều như vậy, chúng ta có thể quá giang xe đến chợ lân cận mua về. Đúng rồi, nhà em hôm nay tính mời bao nhiêu người?"

"Hôm qua hai vợ chồng em đã thương lượng, đại khái khoảng mười người. Chẳng qua bàn ghế trong nhà lại không đủ dùng."

"Nhà chị có. Đợi khi nào về bảo Liên trưởng Triệu nhà em sang mang về là được."

"Vậy em cám ơn chị trước..!"

"Xem em này, với chị còn khách khí như vậy.."

Hai người ngồi xe bộ đội vừa nói vừa cười một đường đi tới chợ thức ăn trong thị trấn. Mua xong, đem đồ cất vào xe, Hàn Mai lôi kéo Lưu Anh muốn chị dẫn cô tới cửa hàng bách hóa.

Đi tới khu bán đồ gia đình, Hàn Mai nhìn trúng một chiếc ghế sa lon da thuộc nhưng giá lại cao hơn rất nhiều so với loại ghế mặt vải bên cạnh.

Lưu Anh nhìn xong bảng giá, cằm muốn rớt xuống đất. Vội vàng kéo Hàn Mai sang một bên, làm như thật nói, "Chị nói cho em biết, em còn trẻ, có chuyện em còn không hiểu. Phải biết tính toán, có tiền cũng không thể tiêu như em được. Cái ghế kia cũng chỉ để đặt mông ngồi, làm sao phải tốn tiền như vậy. Sau này còn nhiều chuyện cần đến tiền nữa, đến lúc đó em tiêu cũng không muộn. Phải có chừng mực nha!.."

"Chị Anh, chị yên tâm, giá này em cũng không dám mua đâu."

"Vậy được."

Mặc dù chiếc ghế da thuộc kia đắt một chút nhưng không phải Hàn Mai không mua nổi. Lúc cô đi, Thạch Đầu đưa tất cả tiền lãi của tiệm ăn, trả luôn cả khoản nợ lúc ban đầu cho cô. Hiện tại cô không giàu có gì, nhưng so với người bình thường tuyệt đối chỉ có hơn. Chỉ là cái ghế kia cùng rèm cửa và đồ trong nhà không cân xứng, màu sắc quá tối, nếu mua về đặt cùng nhau thì quá không phù hợp. Cuối cùng Hàn Mai chọn cái sa lon vải nhung, màu sắc khá hợp với rèm cửa sổ, sờ lên cũng không có cảm giác lạnh băng như da thuộc. Quan trọng nhất là ghế này có một cái bệ, lộn ra một vòng liền biến thành giường nhỏ, về sau nếu trong nhà có khách, có thể ngủ trên đấy.

Thỏa thuận là bên cửa hàng sẽ phụ trách giao hàng nhưng khi Hàn Mai nói địa chỉ, chủ hàng lại nói là ngoài phạm vi giao hàng của cửa hàng, vì một cái ghế sa lon mà bọn họ phải lãng phí một chuyến xe, hơn nữa lại toàn là đường núi, rất khó đi. Sau cùng, Hàn Mai đồng ý trả thêm phí vận chuyển chuyện giao hàng mới coi như xong.

Ra khỏi cửa hàng bách hóa, Hàn Mai lại lôi kéo Lưu Anh đi tới tiệm bán quần áo. Quần áo mùa hè của cô không có nhiều, chỉ mang theo vào bộ đơn giản để tắm rửa, kiểu dáng ở nông thôn có thể coi là mới mẻ nhưng đến thị trấn lớn này đều không coi là gì. Lần này cô định mua thêm mấy bộ về.

QUÂN CƯỚIWhere stories live. Discover now