Trước giờ cơm tối thì Triệu Kiến Quốc mang đồ của mình cùng Hàn Mai đến.
Bởi vì sợ ở cùng những bệnh nhân khác sẽ ầm ĩ đến nghỉ ngơi của Hàn Mai nên Triệu Kiến Quốc yêu cầu để cô nằm phòng đơn, bên trong chỉ có một chiếc giường nhỏ, một người ngủ thì dư thừa nhưng hai người lại có chút chật chội.
Hàn Mai thật sự không ngửi nổi mùi trên người mình nữa, vừa thấy anh mang quần áo đến liền đi tắm, nhưng điều kiện trong bệnh viện không tốt lắm, hơn nữa hiện tại cô cũng không thể tắm quá lâu, đang là mùa đông, rất dễ bị cảm, nếu lúc này cô bị bệnh nhất định sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, cho nên Hàn Mai chỉ thừa dịp lúc Triệu Kiến Quốc đi mua đồ ăn mà chốt cửa lại, lau qua thân thể, thay quần áo sạch sẽ. Xong xuôi Hàn Mai mở chốt cửa ra, lần nữa nằm lại trên giường. Thay quần áo sạch sẽ xong Hàn Mai cũng cảm thấy thoải mái hơn, hôi hám trên người cũng biến mất, nằm trên giường không bao lâu liền ngủ mất.
Triệu Kiến Quốc mang cơm về thấy vợ đã ngủ rồi, nhưng lại ngủ không yên ổn, không những chau mày mà trên trán cũng toát ra một tầng mồ hôi mỏng, bộ dáng kia của cô khiến Triệu Kiến Quốc cực kỳ đau lòng. Anh để cơm lên bàn, chuyển ghế đến ngồi cạnh giường, vừa nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Hàn Mai vừa gọi cô.
"Vợ. Vợ à.. Dậy ăn cơm, để nguội không tốt..."
Hàn Mai đang ngủ mơ thấy kiếp trước cô chảy máu không ngừng, nửa đêm bị đưa đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong thì thông báo đứa bé trong bụng không còn nữa, bảo cô phải tĩnh dưỡng thật tốt. Lý Khải Dân đứng một bên vừa nghe thấy con trai hắn không còn nữa, không nói một câu đi tới tát cho Hàn Mai một cái.
"Đàn bà thối, con của lão tử không còn nữa, cô nói xem lão tử còn cần cô nữa không? Sớm biết thế này, ban đầu đã không đồng ý kết hôn với cô! Bây giờ lá gan của cô càng ngày càng lớn rồi, bảo cô không cần về nhà cô lại trốn trở về, lão tử vất cả mới có con trai cũng bị làm mất luôn! Còn đòi tĩnh dưỡng? Tôi cho cô biết, cô có chết ở bệnh viện cũng không cần về nhà!" Nói xong liền quay đầu vọt ra khỏi phòng bệnh.
Hàn Mai lúc ấy còn chưa từ trong khiếp sợ khi mất con phục hồi lại tinh thần đã bị Lý Khải Dân tát, trong đầu trống rỗng, lỗ tai ong ong. Nhìn những bệnh nhân khác cùng phòng, cả bác sĩ và y tá cũng tỏ ra đồng cảm, Hàn Mai không nói câu nào, lặng lẽ nằm xuống giường bệnh, kéo cao chăn che kín mặt mới thôi.
Hàn Mai núp trong chăn khóc, bất chợt cảnh vật chung quanh liền thay đổi, cô mang thai bảy tháng, ôm bụng lớn đứng trong một căn phòng màu trắng rộng lớn, kỳ quái nhất là bên trong phòng không có bất kì cánh cửa nào, Hàn Mai tìm khắp xung quanh cũng không thấy. Ngay vào lúc này, Lý Khải Dân không biết từ nơi nào xuất hiện, hắn hung tợn nhìn Hàn Mai chằm chằm, từng bước từng bước tiến lại gần cô. Hàn Mai liều mạng muốn chạy trốn nhưng không thể nào nhấc nổi chân. Lý Khải Dân đi tới trước mặt Hàn Mai, duỗi tay muốn chạm vào bụng cô... đúng lúc này thì Hàn Mai nghe thấy có người đang gọi mình nên tỉnh lại.
Thấy Triệu Kiến Quốc đang ngồi trước mặt lôi kéo tay của mình, ánh mắt vô cùng dịu dàng, Hàn Mai liền cảm thấy tất cả lạnh lẽo trong mộng vừa rồi đều biến mất, trong lòng rất ấm áp.
YOU ARE READING
QUÂN CƯỚI
RomantizmTác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả L Thể loại: Trùng sinh, ngôn tình, nhẹ nhàng, sủng.. Số chương: 73 Converter: ngocquynh520 Edit: Bất Niệm Giới thiệu: Cô bởi vì lúc tuổi trẻ hoang đường đã bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình, cô độc cùng hối hận mà chết đi. Số...