Chương 19: Thăm Người Thân

925 33 0
                                    

"Không cần.... Anh buông tôi ra....... Buông ra......."

"Thả em ra làm sao anh chịu được! Em vẫn là nên đi theo anh đi! Triệu Kiến Quốc làm lính, quanh năm suốt tháng cũng không về nhà được mấy lần. Một mình em ở nhà, có đàn ông cũng như không có, cuộc sống trôi qua như quả phụ, em làm sao phải khổ như thế?"

"Không cần, van cầu anh.... Buông tôi ra......"

"Mai Tử, anh thật lòng thích em. Đi theo anh, bảo đảm em mỗi ngày đều được ăn ngon, như thế tốt hơn là cả ngày phải ở nhà chịu đựng cô em chồng kia đúng không? Tên đàn ông của em còn không bằng một ngón tay anh, em sống khổ như vậy còn chưa đủ hay sao? Ừ... Suy nghĩ kỹ một chút đi....."

"Không cần......."

"Đi theo anh đi! Triệu Kiến Quốc là một lão già, làm sao biết được trong lòng em nghĩ gì, muốn cái gì? Hắn nào có hiểu em như anh?"

.........

"Không cần.........."

Hàn Mai bị sợ tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh.

"Gâu! Gâu!" Cầu Cầu nằm ở cạnh giường nghe được động tĩnh, hướng Hàn Mai sủa hai tiếng.

"Không có việc gì, Cầu Cầu."

Lại là giấc mơ này. Hàn Mai ngồi dậy ôm hai chân co rút thành một cục, không ngủ được nữa.

Kiếp trước lần đầu tiên cô ở cùng Lý Khải Dân thật ra là bị cưỡng bách.

Ngày đó đến thời gian tan việc, những người khác đều trở về ký túc xá hết, chỉ còn cô hơi bị váng đầu nên mới ngồi trong phòng nghỉ ngơi của xưởng uống một chút nước nóng.

Lý Khải Dân không biết đi vào từ lúc nào, từ phía sau ôm thật chặt ép cô xuống bàn. Lúc ấy không biết vì sao toàn thân cô yếu ớt, muốn đẩy hắn ra cũng không có sức lực. Lý Khải Dân mặc dù không cao lớn, cường tráng như Triệu Kiến Quốc nhưng dù sao sức lực nam nữ cũng khác biệt, cô căn bản là không có năng lực kháng cự.

.........

Ngày đó tiếng kêu gào cùng cầu khẩn vang khắp phân xưởng số ba của nhà máy thuốc lá nhưng không có một người nào đến giải cứu cho cô.

.........

Sau đó, Hàn Mai vô cùng sợ hãi, dù sao đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì nên cô không dám nói với người khác, nếu truyền ra ngoài, cả đời này cô cũng đừng nghĩ đến chuyện ngẩng đầu lên gặp người. Vốn muốn bỏ việc tại nhà máy, nhưng Lý Khải Dân lại tìm tới, tuyên bố nếu cô không đi làm, hắn sẽ nói chuyện này ra ngoài, còn nói cho mọi người biết là do Hàn Mai cô chủ động quyến rũ hắn. Lúc ấy Hàn Mai bị dọa sợ, chỉ có thể tiếp tục đi làm tại xưởng, bị Lý Khải Dân dây dưa.

Người phụ nữ nào ở bên ngoài bị khi dễ đều hi vọng được người đàn ông của mình bảo vệ. Hàn Mai cũng không ngoại lệ.

Cuộc sống như thế trôi qua ba tháng, Triệu Kiến Quốc trở về. Hàn Mai không biết phải nói cùng anh làm sao, cũng không dám nói cho anh biết. Có người đàn ông nào có thể chịu đựng việc bị vợ mình đội nón xanh trên đầu chứ? Huống chi ban đầu Hàn Mai cũng không nguyện ý gả cho Triệu Kiến Quốc, hai người căn bản không thể hảo hảo nói chuyện với nhau. Hơn nữa Triệu Kiến Quốc làm lính đã nhiều năm, trên người hình thành một loại khí thế bức người, cho nên Hàn Mai mặc dù đã làm chuyện thân mật với anh nhưng từ đáy lòng vẫn cảm thấy sợ người đàn ông này. Đặc biệt là lúc anh không nói gì, chỉ dùng một đôi mắt sáng quắc nhìn cô thì cô đều có cảm giác sợ muốn khóc. Chuyện này nếu để Triệu Kiến Quốc biết, cô cũng không dám tưởng tượng kết cục của bản thân sẽ như thế nào nữa.

QUÂN CƯỚIWhere stories live. Discover now