Chương 67: Sám Hối

531 20 0
                                    

Chỉ chốc lát sau, dưới cầu thang liền vang lên tiếng bước chân, nghe giống như không chỉ có một người, tiếp đó cửa thư phòng lại mở ra, đi vào là hai người đàn ông cao lớn, Triệu Kiến Quốc đi đầu, theo sau chính là Lục Hạo.

Hàn Mai vừa nhìn thấy Triệu Kiến Quốc thì mừng rỡ nhào tới, "Kiến Quốc, rốt cuộc anh cũng tới?"

Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai thật chặt, sau đó khẩn trương kiểm tra trước sau khắp người cô, sau khi xác định cô không bị thương gì mới mở miệng nói, "Anh nhận được điện thoại của Lục Hạo, nói em bị trói đi nên vội vàng chạy tới." Nói xong còn lạnh lùng nhìn Cao Tuấn.

Lúc Hàn Mai bị bắt lên xe thì Lục Hạo đang đứng cạnh cửa sổ tầng hai, cứu người thì không kịp nhưng vẫn kịp nhớ biển số xe. Lục Hạo lập tức cho người đi kiểm tra biển số xe đó, sau đó nhanh chóng gọi điện thông báo cho Triệu Kiến Quốc.

Lúc ấy Triệu Kiến Quốc đang ở sau núi, nghe nhân viên truyền tin chuyển lời xong, lập tức chạy đi lấy xe. Dọc theo đường đi, Triệu Kiến Quốc đều đạp lút chân ga, xe quân dụng phi như bay trên đường núi.

Sau khi gặp Lục Hạo ở đồn cảnh sát, hai người dẫn theo vài người nữa trực tiếp đi tới Cao gia, bởi vì không biết tình huống bên trong như thế nào nên hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng quyết định để Triệu Kiến Quốc và Lục Hạo đi vào trước, những người khác ở bên ngoài biệt thự, tùy theo tình huống mà hành động.

Bên này, Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc vẫn tiếp tục anh anh em em, không coi ai ra gì thì Lục Hạo ở bên kia đi tới trước mặt Cao Tuấn, hỏi, "Không biết Cao thiếu giải thích như thế nào về chuyện hôm nay?"

Lúc này, Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc cũng ngừng lại, cùng nhìn về phía Cao Tuấn.

Cao Tuấn không chút để ý tới Lục Hạo, mà xoay đầu nói với Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc, "Cha tôi muốn gặp hai vị một lần."

"Cao lão tiên sinh? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì vợ chồng tôi và Cao lão tiên sinh không có quan hệ gì thì phải?" Triệu Kiến Quốc lạnh lùng hỏi.

"Đúng là cha tôi không biết anh, nhưng ông biết cha của anh, Triệu Hoài Minh, hơn nữa duyên phận còn không nhẹ đâu!" Cao Tuấn biết chỉ cần nhắc đến Triệu Hoài Minh thì Triệu Kiến Quốc sẽ không cự tuyệt.

Hàn Mai nghi ngờ, chẳng lẽ là thân thích của Triệu gia? Nhưng bố chồng Triệu Hoài Minh của cô năm xưa là thanh niên trí thức xa quê, lần trước cô đọc nhật ký, trong đó rõ ràng viết ban đầu Triệu gia cũng là nhà địa chủ, nhưng đến đời ông nội Triệu thì đã sớm xuống dốc rồi, cả tộc cũng chỉ còn lại duy nhất nhà bọn họ, lúc này làm sao có thể nhảy ra thân thích chứ?

Hay là bạn bè? Bạn học cũ? Càng đoán càng lung tung, Hàn Mai nghĩ thầm, dù sao cũng là người ta muốn gặp bọn cô, đi gặp rồi chẳng phải sẽ biết sao. Có Triệu Kiến Quốc ở bên cạnh, cô không sợ cái gì nữa.

Cao Tuấn thấy Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc không lên tiếng, biết hai người đã đồng ý, liền dẫn đầu bước ra khỏi thư phòng, dẫn đường phía trước.

Triệu Kiến Quốc ôm Hàn Mai đi theo phía sau, Lục Hạo cũng tò mò quan hệ giữa Cao lão tiên sinh và cha của Triệu Kiến Quốc nên cũng đi theo. Có điều anh vừa mới bước ra khỏi thư phòng, Cao Tuấn liền ngừng lại, quay đầu nói với lão quản gia, "Chú Tường, cảnh sát Lục đứng lâu như vậy cũng mệt rồi, chú dẫn cảnh sát Lục xuống phòng khách dưới lầu mời trà đi!" Nói xong cũng không để ý tới phản ứng của Lục Hạo, quay đầu bước đi.

QUÂN CƯỚIWhere stories live. Discover now