Tôi tên là Cao Mẫn, mọi người đều biết tôi là đại tiểu thư của Cao gia. Ha ha? Đại tiểu thư của Cao gia? Nghe thì cao sang, thực tế cũng chỉ là đứa bé làm hại mẹ ruột khó sinh mà qua đời, nên bị cha ghét bỏ, không quan tâm!
Từ nhỏ đến lớn, cha đều không cho phép tôi tổ chức sinh nhật, bởi vì sinh nhật của tôi cũng chính là ngày giỗ của mẹ, cha vừa nhìn thấy tôi, cha sẽ nhớ đến hình ảnh mẹ tôi nằm trên giường viện, dưới hạ thân không ngừng chảy máu. Cho nên đến ngày sinh nhật của mình, tôi đều không bao giờ nhìn thấy cha, không có tiệc, không có bánh ngọt, không có nến, không có người thân ở bên cạnh, không có gì cả!
Nhưng may mắn là tôi còn có một người anh trai rất yêu thương mình, mặc dù lúc anh trai còn rất nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài du học, nhưng năm nào sinh nhật tôi, anh trai cũng sẽ nhớ gửi quà cho tôi, đây là sự ấm áp duy nhất mà tôi được nhận trong tuổi thơ của mình.
Năm mười hai tuổi, lần đầu tiên tôi có kinh nguyệt, lúc ấy tôi sợ muốn chết, tôi khóa trái cửa phòng lại, nằm trên giường, trùm kín chăn. Đến khi người giúp việc lên gọi tôi xuống ăn cơm nhưng không thấy tôi đáp lại, nghĩ rằng tôi đã xảy ra chuyện mới đạp cửa đi vào, lúc ấy họ mới trông thấy tôi tái nhợt nằm trên giường.
Bởi vì sức khỏe của cha tôi vẫn luôn không được tốt, mỗi ngày ông đều phải uống rất nhiều thuốc, Đông y, Tây y đều có, sau vài năm như thế thì ông không ra khỏi phòng nữa, vì thế anh trai tôi mới về nước để tiếp quản việc kinh doanh của cha. Sự thật chứng minh, anh trai là một người rất có óc kinh doanh, tất cả mọi chuyện dù lớn hay nhỏ đều được anh ấy xử lý thỏa đáng, hơn nữa anh trai còn dựa vào ánh mắt độc đáo của mình làm cho lợi nhuận của công ty tăng gấp mấy lần chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Mặc dù phần lớn số lợi nhuận đó không phải do làm ăn quang minh chính đại mà có được nhưng tôi cũng không cảm thấy như thế là sai trái, liệu có mấy người có thể chân chính làm giàu mà chỉ dựa vào sức mình chứ?
Thủ hạ của anh trai là một người đàn ông có sẹo trên mặt, anh ta giúp anh trai tôi rất nhiều việc làm ăn trong bóng tối, lúc trước tôi đã gặp anh ta ở nhà vài lần, không biết tên anh ta là gì nhưng mọi người đều gọi anh ta là lão Lục. Hơn nữa, anh trai tôi rất tín nhiệm anh ta, trường hợp anh trai không tiện ra mặt đều gọi anh ta đi thay, cũng bởi vì anh ta mà tôi mới biết Triệu Kiến Quốc.
Ngày đó, tôi hẹn mấy người bạn cùng lớp ra ngoài vẽ tranh, nửa đường thì đột nhiên thấy lão Lục và mấy người khác nhảy ra từ trong rừng cây nhỏ ven đường, mấy bạn học của tôi lập tức sợ hãi quay đầu bỏ chạy, tôi cũng sợ, nhưng không chạy nổi, đành phải núp vào một bụi cỏ ven đường.
Trên người lão Lục bị bắn hai phát, may mắn đều không phải là vị trí nguy hiểm. Phía xa có một đám quân nhân đang bao vây, hai bên bắt đầu đấu súng, chẳng mấy chốc mà đám người của lão Lục đã gục xuống hơn phân nửa.
Tôi thấy thế thì liền giả vờ như bị tiếng súng làm cho sợ hãi, ngồi trong bụi cỏ thét chói tai nhằm thu hút sự chú ý.
Quả nhiên, nghe được tiếng kêu của tôi, lão Lục liền chạy tới, kéo tôi ra khỏi bụi cỏ.
Lúc nhìn thấy tôi thì anh ta hơi sửng sốt, hiển nhiên là nhận ra tôi, nhưng dưới sự nhắc nhở của tôi, anh ta lập tức quyết định bắt tôi làm con tin.
YOU ARE READING
QUÂN CƯỚI
RomantizmTác giả: Đệ Tứ Cá Bình Quả L Thể loại: Trùng sinh, ngôn tình, nhẹ nhàng, sủng.. Số chương: 73 Converter: ngocquynh520 Edit: Bất Niệm Giới thiệu: Cô bởi vì lúc tuổi trẻ hoang đường đã bỏ lỡ hạnh phúc của chính mình, cô độc cùng hối hận mà chết đi. Số...