Liễu thiếu mang theo Heejin tiến vào.
Park ý để ra một khoảng cách đi ở sau, Hyomin giống như không chút để ý nói với Jiyeon: "Park tổng vì Heejin, thật sự có tâm tư, không từ mà biệt, lại đặt trên người tôi một bộ trang phục cùng phụ kiện này, cũng phí không ít tiền đâu!" Đầu thoáng chuyển, hơi hơi giương, khóe môi, đuôi lông mày đều thản nhiên nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt sâu kín, tầm mắt dừng trên mặt hắn, lại giống như cũng không dừng ở đó, mà là xuyên thấu đi qua, giao hội ở một nơi không xác định.
Giọng nói bỗng như cô hồn phiêu cách, cô hỏi: "Không biết vị Liễu thiếu này cùng Nghiêm Xương Thạch so sánh, ai là tám lạng, ai là nửa cân?"
Jiyeon trên mặt chưa biến, Hyomin đã ha ha cười, cười chua chát, "Đối với tôi mà nói, vô luận là Nghiêm Xương Thạch, hay là Liễu công tử, kì thật có cái gì phân biệt đâu?"
Quay đầu nhìn lại phía trước, khóe môi nhếch lên một chút tự giễu, Hyomin thật nhẹ thở dài, "Park tổng, ngày đó anh cứu tôi, còn không cám ơn anh, Cám ơn! Chính là, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, tôi mong thà rằng ngày đó anh cũng không xuất hiện."
Kết quả cuối cùng, chẳng qua là từ một tên háo sắc này chuyển thành một tên háo sắc khác. Tốt xấu trước là cô chủ động chui đầu vào lưới. Sau là khi cô không hề đề phòng, bị "ân nhân" đưa đến trước mặt hắn, bất ngờ không kịp chống đỡ, không thể nào phản kháng.
Một tiếng nhẹ nhàng thở dài của cô, không biết thế nào rơi vào tai Jiyeon, lại nặng tựa ngàn cân, thẳng tắp tiến lên ngực, làm cho người ta không phòng bị, hô hấp cũng đình trệ theo.
Jiyeon chọn mi cười hỏi: "Em cảm thấy tôi miễn cưỡng em?" Bỗng nhiên thanh âm trở nên ôn nhu, dường như có chút tà mị, "Sunyoung, nếu em không muốn chơi trò này, có thể nói cho tôi biết!"
Hyomin cũng không thèm liếc mắt một cái, nhìn phía trước cười nhẹ, "Nói cho anh, tôi có thể đi sao? Nhà tôi, anh trai tôi, đều đang chờ anh ân cần thăm hỏi có hay không rắc rối, giám đốc Nghiêm kia có hay không còn tìm chúng tôi phiền toái. Ha ha, Park tổng, tôi như thế nào có thể không chơi? Tôi không muốn chơi, cũng phải chơi, có phải hay không?" nói xong lời cuối cùng, cô quay đầu nhìn về phía Jiyeon.
●︶3︶●
Cô quay đầu nhìn hắn, hai má trắng bệch tựa ánh trăng, khóe miệng đạm cười, ánh mắt trong suốt.
Búi tóc tao nhã, dáng người yểu điệu, khuôn mặt thiên chân, đan vào cùng một chỗ. Jiyeon chau mày, từ trên mặt Hyomin thu hồi ánh mắt.
Cô lại dùng một bộ yếu đuối vô tội dụ hắn mềm lòng. cô gái giảo hoạt này, thật sự hiểu được việc dùng chính mình làm vũ khí, biết làm bộ mặt như thế nào có thể đả động đàn ông, vì thế làm không biết mệt, đem người khác đùa bỡn trong tay, thật sự mười phần đáng giận.
Hắn "xuy!" một tiếng cười ra, trả lời cô: "Tôi hiện tại cảm thấy phụ nữ thông minh một chút cũng không phải chuyện không tốt, ít nhất có việc cần dùng đến, một chút thông minh cũng làm người khác rất hứng trí!"
Lực dưới chân càng mạnh, hắn kéo Hyomin cùng nhau đi nhanh vào bên trong.
Hyomin cúi đầu, nhích khóe môi đối với chính mình thảm cười.
Khiếp sợ, thất vọng, nản lòng thoái chí, bị thương tổn cùng lợi dụng. Những cảm giác đó dũng mãnh tiến vào cơ thể, làm người ta khổ sở đòi mạng.
Nhưng mà việc đã đến nước này, cái gì đều là vô dụng, đơn giản trước mắt phải đem cửa phiền não này vượt qua.
●︶3︶●
Bốn người ngồi quanh bàn bài, vẻ mặt cùng tâm tư đều không giống nhau.
Liễu thiếu nhìn Hyomin nụ cười thanh lệ xuất trần, một lòng muốn thắng.
Ban đầu hắn còn cảm thấy Heejin cùng cô gái này thoạt nhìn có vài phần tương tự. Nhưng càng cẩn thận nhìn, lại càng cảm thấy, Heejin xinh đẹp bề mặt, Sunyoung này lịch sự tao nhã mới chính thức là thoát tục.
Hắn nối tiếng ăn chơi trác táng, vô luận nóng bỏng hay nhu uyển cô gái, các loại người đẹp đều đã dính qua. Trước đây oanh oanh yến yến nhưng không có người nào giống như Hyomin, càng xem càng thấy ngon miệng, cơ hồ gây cho hắn một loại thực tâm dụ hoặc trước nay chưa từng có.
Nguyên bản hắn thích những cô gái thời trang, cũng không cảm thấy xã hội hiện đại, phụ nữ có thể mặc sườn xám ra ngoài, thậm chí còn cảm thấy, kia giống như là thứ lỗi thời làm trò cười cho người khác. Nhưng mà nhìn thấy cô gái Sunyoung này, cảm quan của hắn hoàn toàn bị đảo điên.
Thì ra phụ nữ xinh đẹp, gợi cảm nhất không phải chỉ dùng quần áo thiếu vải che lên người tại những nơi quan trọng, làm bộ mị nhãn phiêu phiêu dụ dỗ, mà chỉ cần một bộ sườn xám mềm mại ôn hòa bao quanh thân thể cũng đã đủ.
Sườn xám trên người cô gái kia, đem thân thể tiêm tú cẩn thận buộc vòng quanh những đường cong hoàn mĩ. Đường cong kia từ chiếc cổ mịn màng, lưu chuyển đến bờ vai mượt mà khoan thai, lại tiếp tục xuống phía dưới, uốn lượn tới bộ ngực cao mê người, xuống tiếp long trụ vòng eo nhu nhược tinh tế, lại chảy tiếp xuống dưới, cuối cùng như ẩn như hiện vây quanh đôi chân dài trắng nõn.
Cô ngồi đó, trên người mặc sườn xám xinh đẹp tuyệt trần, búi tóc trên đầu tao nhã, mang theo một cặp vòng mã não tinh tế, vành tai trắng như ngọc lẳng lặng điểm một chút nâu đỏ, thần thái ung dung, thật sự nói không nên lời tuyệt mĩ, giống như một cô gái xinh đẹp từ Cẩm Đại phồn hoa xuyên không đến, bộ dáng không màng thế sự, thiên chân vô tội, yếu đuối làm người thương tiếc. Miệng cô chứa một chút cười nhạt nhẽo, tươi cười đó tuy đạm tựa như không có, cũng đủ làm tan chảy ánh mắt hắn.
Đây mới chính là vưu vật.
Hắn lặng lẽ nhìn Jiyeon.
Người đàn ông này thần sắc luôn bình thản tự đắc, không nhìn ra cảm xúc gì.
Thật sự làm người ta khó hiểu. Hắn chẳng lẽ lại thật sự bỏ được một cô gái mê người như vậy, đi đổi lấy một Heejin này sao?
●︶3︶●
Heejin bên trong đang phân vân.
Làm nghề này là phải biết tấn công, giống như thời cổ đại nữ tử thanh lâu tinh thông cầm kì thi họa, ở đây, cô bài kĩ siêu quần, khó có được mấy người cùng cô tương xứng. Vô luận muốn thắng muốn thua, đều nhất định phải có đường sống.
Lúc đầu cô nghĩ tới vụng trộm buông tay thúc đẩy Jiyeon thắng, như vậy chính mình có thể thỏa mãn, quay về vòng tay hắn. Nhưng trước khi khai bài, Liễu thiếu bởi vì lo lắng cô làm vậy, cố ý cười dặn dò cô: "Bọn họ thắng, không bằng chúng ta thắng. Heejin, em ngẫm lại, nếu chúng ta thắng, anh mang Sunyoung kia đi, Jiyeon cũng không thể không để ý em. Nhưng nếu bọn họ thắng, em thật sự có thể đi theo Jiyeon, nhưng Sunyoung kia không chắc sẽ cùng anh sung sướng đêm nay! Vì vậy, Heejin, em phải biết, nếu bọn họ thắng, cho dù em cùng Jiyeon một chỗ, cô gái kia đối với em mà nói vẫn là ngáng đường. Mà nếu quả là chúng ta thắng, anh mang cô ta đi, em cùng Jiyeon sẽ không còn trở ngại!"
Cuối cùng, hắn còn không quên tha thiết dặn lại một câu đầy uy hiếp, "Heejin, em hẳn là biết, em theo anh mấy ngày nay, anh đối với em như vậy. Hiện tại anh nghĩ em nhất định đã rõ ràng chính mình đến tột cùng nên cố gắng đánh thắng hay nên vụng trộm buông tay!"
Mặc dù Liễu thiếu nói thế nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng phân vân. Tuy nhiên đến mấy ván sau, cô phát hiện bài kĩ của Hyomin quả thực quá mức bình thường, đánh bài hỗn độn, từ lúc đầu đến giờ luôn thua. Muốn buông tay làm cho cô ta cùng Jiyeon thắng mình cùng Liễu thiếu, quả thực khó như lên trời.
Đến tận đây cuối cùng Heejin quyết định. Cô không hề do dự, hoàn toàn dụng tâm đi đánh, nếu không còn ý nghĩ buông tay, đành đánh hết sức chuyên chú tìm cách có thể cùng Liễu thiếu hợp lực thắng hai người này.
●︶3︶●
Jiyeon ngồi trước bàn bài, tuy rằng vẻ mặt lãnh đạm vô tư, nhưng đối mặt với Liễu thiếu vẻ mặt háo sắc, Heejin toàn lực chuyên chú, cùng với Hyomin chậm chạp bất động, dần dần trong đáy mắt rốt cục tiết ra vài tia tức giận cùng không kiên nhẫn.
Không phải không biết thực lực của cô, tuy rằng ở đây, Heejin bài kĩ đã được cho là nhân tài kiệt xuất, nhưng hắn biết, cô ta cùng Hyomin thực lực chênh lệch, không chỉ kém một hai phần, mà kém chừng chục phần.
Không chuyên tâm đánh bài, cô ngồi yên một chỗ, giống như linh hồn đã lạc đi đâu, lung tung đánh, không hề có kết cấu, luôn thua cuộc, cam chịu. Nếu không có hắn ở một bên gỡ lại, kết cục thảm bại sớm đã quyết định là hai người từ ngay lúc đó.
Nghĩ đến bọn họ sẽ thua đối phương, Jiyeon không khỏi nhíu chặt mi tâm.
Trò chơi đêm nay, hắn dùng để trừng phạt cô.
Bởi vì tức giận cô dùng Lee Alex chuốc say trêu trọc hắn, cho nên muốn cho cô một chút giáo huấn, đả kích tự trọng của cô, đánh bạt ngông nghênh của cô.
Nếu cô không để ý đến hắn, hắn cũng muốn làm cho cô hiểu được, hắn cũng như vậy không đem cô để trong lòng. Cứu cô chẳng qua là vì hứng trí cho phép, chờ hứng trí trôi qua, hắn có thể dùng cô đi trao đổi lấy cô gái khác. Cô cùng phụ nữ bên người hắn so sánh với, cũng không có gì đặc biệt. Cho nên không cần có cảm giác tự kiêu, nghĩ có thể làm hắn quay xung quanh cô. Cũng không cần mang thông minh cùng dung mạo của cô cho rằng có thể trêu đùa lợi dụng đàn ông, những thứ đó của cô, hắn cũng không để ý. Phải biết rằng cho tới bây giờ, người khống chế cuộc chơi, chỉ có thể là hắn.
Hắn cố ý lựa chọn phương thức như vậy để đàn áp kiêu ngạo cùng tự tôn của cô.
Cô bài kĩ siêu quần, cũng có đủ năng lực chỉ thắng không thua. Cho nên trò chơi này chỉ có thể đánh bại của cô ngông nghênh, nhưng vẫn để cô có thể bảo toàn chính mình không bị người khác trêu đùa, mua vui.
Nhưng hắn hình như xem nhẹ quật cường trong cô.
Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, xem phản ứng của cô, tựa hồ đã muốn hạ quyết tâm buông tay, sẽ chờ kéo dài đến khi cuộc chơi chấm dứt, ngoan ngoãn lấy thân phận người thất bại theo người nào đó dường như đã muốn chảy nước miếng kia rời đi.
Cô muốn thế nào? Muốn lấy tiêu cực để chống đối? Muốn nhìn một chút nếu bọn họ thua trận, hắn có thật sự bỏ được đem cô chắp tay dâng cho người ta? Vì thế thậm trí không tiếc lấy chính mình trả giá cố ý thua trận?
Hắn không phải chưa từng gặp qua phụ nữ ngoan tuyệt, nhưng là giống cô như vậy từ trước đến giờ hắn quả thực chưa thấy bao giờ.
Ngoan của cô, không phải tuyệt đối với người khác, mà là tuyệt đối với chính mình.
Vì trừng phạt người khác, tra tấn người khác, mặc kệ đáng giá hay không, không tiếc lấy chính bản thân để trả giá.
Hiển nhiên, cô không hề biết một đạo lý: Nếu muốn có người yêu mình, đầu tiên phải tự mình học cách yêu thương bản thân.
Cô như vậy, ngay cả bản thân cũng không biết quý trọng, thì ai sẽ chân chính quý trọng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]
FanficTruyện chuyển ver từ truyện "Hãy chờ em đánh răng xong nhé" của tác giả Hồng Cửu Nhân vật: Park Jiyeon: đẹp trai, nhà giàu, có thế lực, người thừa kế của tập đoàn Park thị nổi tiếng, thông minh, lạnh lùng và cực kỳ tàn nhẫn. Park Hyomin: thông...