Jiyeon hai chân gác lên nhau, một tay đặt trên thành ghế, một tay đặt trên đầu gối, ngón tay nhẹ nhàng gõ, trên mặt không có biểu hiện gì, tầm mắt nhìn hướng đó.
Hắn giống như nghe cô gái bên cạnh nói chuyện, lại giống như hoàn toàn không để tâm.
Hyomin cảm thấy hai mắt hắn hình như nhìn bụng mình đã lâu. Nơi đó bị bộ váy ôm sát, phẳng nhẵn, không hề có một điểm nhô lên. Hắn giống như nói với cô, hắn biết cô không hề mang thai.
Cô nhẹ nhàng nhíu mày.
Nếu biết, tại sao không tìm đến cô tính sổ. Hyomin nhìn cô gái bên người hắn, âm thầm tán thưởng, có lẽ bên người lại có một bông hoa đào mới, vì thế đã không rảnh đi để ý đến hoa xưa bướm cũ.
Bất tri bất giác, Hyomin cười khẽ một tiếng. Tiết Kính Phong ở bên cạnh vội vàng hỏi cô: "Hyomin, em sao vậy? Ai chọc giận em mất hứng?"
Hyomin giật mình ngẩn ra, "Tôi vừa rồi ... không hề cao hứng sao?"
Tiết Kính Phong gật đầu, "Em vừa xùy một tiếng, giống như có người chọc đến em! Nói cho anh biết là ai, anh giúp em đi dạy dỗ hắn, cho em hết giận!"
Hyomin cười nhẹ lắc đầu, "Nào có! Là anh nghe nhầm, em không hề không cao hứng, em là cảm thấy nơi này trang hoàng thật xa hoa!"
Tiết Kính Phong hứng trí bừng bừng giới thiệu nơi này với cô. Chính lúc đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên lại dừng lại. Hyomin cảm thấy một cảm giác áp bức quen thuộc tiến gần đến bên người. Ngay sau đó cô nghe được Tiết Kính Phong chào hỏi: "Park tổng! Đã lâu không thấy anh đến nơi này, gần đây có khỏe không? A, đây không phải là Lệ Tát sao? Chậc châc, thật là, càng ngày càng đẹp!" Đùa cợt xong, cũng không quên giới thiệu người bên cạnh, "Đây là Hyomin, tôi nhớ ra tồi, Park tổng hai người hình như đã gặp qua, tôi nhớ rõ buổi tối hôm sinh nhật vị hôn thê của Park tổng đêm đó, hai người cùng nhau khiêu vũ! Có lẽ hai người không biết là điệu nhảy đó thật làm kinh động tất cả mọi người", nói đến đây hắn quay mặt về phía Hyomin hỏi, "Hyomin, khi nào chúng ta cùng khiêu vũ đi?"
Hyomin cười một cái nói "Được", thong dong hào phóng chào hỏi người đối diện
"Chào Park tổng, chào cô, Lệ Tát!"
Lệ Tát hếch cằm đánh giá Hyomin xong, đối với Tiết Kính Phong thản nhiên cười, "Em còn cảm thấy lạ, trước đây không lâu Tiết thiếu còn triền miên ở bên cạnh em, như thế nào đột nhiên không có động tĩnh gì, thì ra đã đổi khẩu vị, không muốn ăn mỹ vị, lại muốn ăn dưa muối cháo thanh!"
Tiết Kính Phong có chút không được tự nhiên, liếc mắt nhìn Hyomin, thấy cô cũng không để ý, cũng không phật lòng, không khỏi có chút không cam tâm, vì thế quay lại cùng Lệ Tát trêu đùa, muốn lấy việc này kích thích Hyomin, "Sao lại nói thế, mặc dù anh trước kia như thế nào ân cần săn đón, Lệ Tát em vẫn đối với anh ôn hòa xa cách, anh cho là chúng ta không có duyên phận, hôm nay vừa thấy mới biết được, thì ra là em đã để ý Park tổng, trong mắt làm gì còn người khác!"
Lời nói của Tiết Kính Phong cũng không hề làm Hyomin giận dỗi, ngược lại những lời của Lệ Tát lại làm cô chú ý. Nghe lời cô ta nói, Hyomin ngửi được hương vị ghen tuông trong đó. Cô cảm thấy rất thú vị, vừa nãy Tiết Kính Phong rõ ràng nói, theo đuổi cô ta, thái độ của cô ta lãnh đạm hờ hững. Hiện tại đổi sang theo đuổi cô gái khác, lại làm cô nàng mất hứng. Phụ nữ quả là loại động vật kì quái. Có thể không yêu người này, nhưng cũng không muốn người này đi yêu một người khác không phải mình.
Hyomin thản nhiên liếc mắt nhìn cô nàng tự xưng là mĩ vị, trong nháy mắt cảm thấy vẻ đẹp của cô ta trở nên tục tằn khó dấu được.
Tiết Kính Phong cùng Lệ Tát cuối cùng kết lại, "Nói đùa! Hyomin như thế nào lại là dưa muối cháo thanh? Lệ Tát, là em không nhìn thấy Hyomin khiêu vũ đêm đó ..."
Hyomin bàng quan cười lạnh, cảm thấy chẳng có gì thú vị. Bỗng dưng dừng lại một chút, tiến vào một ánh mắt khó hiểu. Hắn đang chằm chằm nhìn cô, đem bộ dạng thản nhiên cùng với cánh tay đặt ở bên hông của cô kia thu hết vào trong mặt.
"Hyomin" hắn bỗng nhiên mỉm cười gọi tên cô, âm thanh hơi nặng nề, những tiếng ồn ào bên cạnh vẫn vang lên nhưng không thể lấn át được nó, "Nhìn đến em, tôi lại nghĩ đến bốn chữ", hắn dùng ngón tay chỉ chỉ thái dương mình, cười tủm tỉm nhẹ nhàng nói, "Chui đầu vào lưới!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]
FanficTruyện chuyển ver từ truyện "Hãy chờ em đánh răng xong nhé" của tác giả Hồng Cửu Nhân vật: Park Jiyeon: đẹp trai, nhà giàu, có thế lực, người thừa kế của tập đoàn Park thị nổi tiếng, thông minh, lạnh lùng và cực kỳ tàn nhẫn. Park Hyomin: thông...