Chap 118

571 23 0
                                    


Nghe Lee Alex nói xong, Hyomin không khỏi cười lạnh.Người đàn ông này dù đã trúng gió nằm trên giường cũng không biết tự kiểm điểm bản thân mình, vẫn như cũ tìm lí do để lấp liếm. Nhưng cuộc sống cũng đã bạc đãi ông ta như vậy, tất cả những việc ông ta làm đều là bất đắc dĩ, ông ta cũng không phải là không có nỗi khổ, tất cả những niềm vui mà ông ta có được cũng không thể sánh với một kết quả bất hạnh cuối cùng này.Đây là ba ruột của cô, Park Jinwoo Park lão tiên sinh.Thật không thể tưởng tượng, mẹ cô thiện lương là thế, đến cuối cùng lại bị ông ta phụ bạc. Mà ông ta lại có thể coi việc vô liêm sỉ này nói thành hợp tình hợp lí, ai động lòng người như vậy, thật quá mức buồn cười.

Lee Alex nói với cô: "Văn kiện này là toàn bộ giấy tờ tài sản của ông ấy, ông ấy đem đại bộ phận tài sản chuyển đến dưới danh nghĩa của em, chỉ lưu lại một số nhỏ đợi sau khi xuất viện tìm nơi tĩnh dưỡng. Ông ấy nói lúc sinh thời, nếu em có thể tha thứ cho ông ấy thì có thể tìm đến nơi đó.Hyomin nghe xong những lời này không chút nghĩ ngợi trả lại Lee Alex: "Giúp em đem tất cả chuyển đến danh nghĩa chú Đường. Chú Đường nuôi dạy em nhiều năm như vậy, mọi chuyện đều lo lắng cho em, lúc nào cũng phải vì em mà nghĩ ngợi. Những thứ này theo lẽ thường phải là do chú ấy sở hữu!".Cô quay đầu ngăn lại vẻ mặt kích động muốn cự tuyệt của Đường Hưng Bang, nhẹ nhàng kêu ông một tiếng: "Ba!", lại nói tiếp: "Con gọi chú một tiếng ba, chú phải đem những thứ này nhận lấy, cũng là nhận đứa con gái này. Nếu chú cự tuyệt, chính là không cần con!"Khi nói xong, nước mắt cô đã lưng tròng.Đường Hưng Bang hai mắt phiếm hồng, đem mặt quay sang một bên, đưa tay lau nước mắt thở dài, "Con bé ngốc này! Cũng tốt, cho dù trở thành của ba, ba cũng giữ lại làm của hồi môn cho con!"Hyomin bật cười, làm nước mắt chảy xuống, trong lòng lại vô cùng hạnh phúc.

Lee Alex ở một bên hỏi cô: "Việc sang tên tài sản anh sẽ giúp em xử lí. Còn... địa chỉ này? Em không muốn giữ lại sao?"Hyomin lắc đầu với anh:"Vẫn còn hận ông ta sao?" Lee Alex thử hỏi.Hyomin cười rộ lên:"Hận ông ta có nghĩa là còn nhớ ông ta. Không, em không hận ông ta, nhưng không hận không có nghĩa là tha thứ. Ông ta bỏ rơi em bao nhiêu năm, cũng không thể một lần trúng gió là đem nó lau sạch. Hại ông ta trúng gió là Park Alice. Em chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với ông ta, ông ta trúng gió xong không nên tìm em để xin thuốc. Một ngày nào đó, nếu em quyết định tha thứ cho ông ta, đến lúc đó xin lại anh địa chỉ này cũng được. Hiện tại nếu anh để vào tay em, em chỉ sợ tùy tay liền vất đi mất."Hyomin cô chỉ là một người bình thường, không phải là thánh nữ. Bị người khác làm tổn thương, một lần lại một lần đau, rồi sẽ có một ngày đau đến chết lặng.Đáy lòng ai cũng có một phần khoan dung, nhưng đau đớn kéo dài sẽ ăn mòn đi phần khoan dung đó, thậm chí là không còn.Ông ta muốn được cô tha thứ, thật có lỗi, yêu cầu này cô không thể lập tức đáp ứng. Một thời gian dài cô yên lặng chờ đợi tình thương của người cha. Nhưng ông ta vĩnh viễn không hề quay đầu lại cho cô. Qua một kiếp nạn, cô mới hiểu được điều đó không hề quan trong như vậy. Cái gọi là tha thứ, cái gọi là oán trách, cái gọi là trân trọng, chẳng qua cũng chỉ là thất tình lục dục, chung quy cũng sẽ có một ngày cùng cô nói lời tạm biệt.Tiếp tục liệu sẽ có ích lợi gì? Đến cuối cùng không phải con người ta ai cũng chết sao.

Hyomin trở nên thoải mái.Cô nói cho Lee Alex: "Đừng tiếp tục quan tâm đến việc này nữa. Cái gì tha thứ, không tha thứ, tùy nó đi thôi. Làm người nên thuận theo tự nhiên!"

●]3]●

Mọi người cảm thấy dường như việc cần nói cũng đã nói xong. Lúc này Hyomin rốt cuộc không nhịn được mà nói ra lời đã giấu ở trong lòng rất lâu, "Anh ấy ... tại sao còn chưa đến?"Mọi người bỗng chốc đều trở nên trầm mặc, ánh mắt né tránh, vẻ mặt bối rối.Sắc mặt Hyomin trở nên tái nhợt, "Mọi người mau nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì vừa hỏi đến anh ấy không ai chịu mở miệng? Anh ấy làm sao vậy? Có phải hay không có chuyện gì?" Hỏi đến câu cuối cùng cô đã vô cùng lo lắng.Mọi người lại vẫn như cũ ai cũng không chịu lên tiếng, người nọ nhìn người kia, giao nhau ánh mắt như thế nói "Ngươi nói đi! Ngươi nói đi!"

Thấy bọn họ như vậy, Hyomin gấp gáp trực tiếp chỉ định, "Thư kí Trịnh, anh ấy là anh họ cô, lại là giám đốc của cô, được, cô nói đi, anh ấy rốt cuộc làm sao?"Thư kí Trịnh rụt cổ, lúng ta lúng túng đáp: "Anh ấy ... anh ấy kì thật ... kì thật cũng không có gì, chính là ... chính là .. bị thương... ở đầu .. Hiện tại đang ở bệnh viện ...".Sắc mặt Hyomin trắng bệch, "Anh ấy có sao không? Có nghiêm trọng hay không? Rốt cuộc tại sao bị thương?!"Thư kí Trịnh thấy cả người cô run lên, nhanh chóng an ủi: "Cô đừng nóng vội, không có nguy hiểm đến tính mạng! Chính là đầu bị thương, bác sĩ yêu cầu anh ấy nằm viện theo dõi xem có ảnh hướng đến não hay không!"Hyomin truy vấn: "Là ai đả thương anh ấy?" Trên người nổi lên một trận khí lạnh, lạnh đến thấu xương. Chỉ có tình yêu sâu đậm mới khiến một người có thể vì người kia tản mát ra một loại khi chất như vậy.

Dương Dương lúc này lại nói: "Trừ bỏ Nghiêm Xương Thạch kia còn có thể là ai? Lão ta quả thực độc ác, sau khi bị truy nã, vài lần bị bắt đều đào tẩu được. Sau Jiyeon chủ động làm mồi nhử Nghiêm Xương Thạch xuất hiện. Họ Nghiêm kia đối với Jiyeon quả thực hận thấu xương, hận không thể lột da, rút gân! Cho nên lập tức bị mắc mưu. Sau biết chính mình bị lừa, đã nghĩ cùng Jiyeon liều mạng. Trong lúc đó, Jiyeon đã bị lão ta dùng một ống túyp giáng mạnh vào đầu. Lại nói Hyomin a, người yêu của ngươi lớn lên ăn cái gì vậy? Đã trúng một đòn mạnh như vậy cũng không lập tức gục! Anh ta cư nhiên còn có thể bắt lấy họ Nghiêm không buông tay cho đến khi cảnh sát đến. Hyomin, người yêu của ngươi thật oách a! Lần này không có anh ta, họ Nghiêm kia nhất định lại một lần nữa chạy thoát!"

Hyomin nghe xong trong lòng một trân kích động dội lên, vừa lo lắng lại vừa kiêu ngạo, dương cằm nói cho Dương Dương: "Anh ấy từng tham gia quân ngũ!"Dương Dương lập tức sợ hãi than lên một tiếng :"Trách không được thể lực tốt như vậy, thì ra là đã tham gia quân đội! Hyomin, ngươi xong rồi, cẩn thận về sau bạo lực gia đình xảy ra, ngươi đánh không lại anh ta!"Hyomin kiên định lắc đầu: "Anh ấy sẽ không!"Nói lời này, đáy lòng cô giống như có một thứ gì đó lấp đầy. Cô biết, cả đời này hắn sẽ không đánh cô, hắn rất thương cô, cho dù miệng không chịu nói, nhưng cô biết, hắn nhất định như vậy.

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ