Hyomin nhìn hắn, đột nhiên hỏi: "Không phải nói không buông tha cho tôi?"
Jiyeon xùy cười, "Xem ra tôi không làm gì, dường như làm cho em thất vọng. Chẳng lẽ, em luôn luôn nhớ tôi, muốn tôi không buông tha cho em sao?" Hắn cao giọng, thanh âm nghe ra có vài phần ám muội.
Hyomin cười một tiếng, "Đừng hiểu nhầm! Tôi tò mõ không biết Park tổng lần này ngoan tuyệt đến mức nào, sẽ làm ra việc gì để trả lại tôi, thật làm cho người khác mỏi mắt trông chờ!"
Jiyeon mặt không đổi, "Đừng có gấp, sẽ không làm em thất vọng. Tôi chưa hành động, chẳng qua là vì còn tính toán nên dùng cách nào có thể để em cả đời không thoát được!", giọng nói hắn âm u nặng nề, làm cho Hyomin không khỏi giật mình.
"A! Anh làm sao có thể chắc chắn tôi không mang thai như vậy? Nhỡ đâu trong bụng tôi bây giờ đã có một phôi thai nho nhỏ cũng không chừng!"
Jiyeon thản nhiên mỉm cười, "Làm sao có khả năng? Sunyoung, nếu tôi biết sinh lí kì của em, như vậy ngày hôm đó là ngày không an toàn của em tôi tất nhiên cũng biết!"
Hyomin trong lòng không khỏi nhảy dựng.
Bỗng nhiên nhớ tới đêm đó nửa mơ nửa tỉnh, hình như hắn có ra ngoài một lần. Lúc ấy lờ mờ nghĩ rằng hắn đi WC, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, dường như còn thoáng nghe được tiếng hắn nói chuyện.
Hắn tự lẩm bẩm một mình? Không thể. Hẳn là nói chuyện điện thoại với ai đó.
Trong đầu Hyomin khẽ lóe lên, "Chén nước đó!", cô nhìn Jiyeon không khỏi giật mình thấp giọng kêu: "Chén nước đó, có thuốc sao?"
Jiyeon tươi cười đắc ý, không nói một lời, lấy im lặng làm câu trả lời khẳng định.
Hyomin trừng mắt không biết nên nói cái gì. Trong khoảnh khắc, đầu óc như quay cuồng. Thì ra dù tính toán thế nào, kết quả đã bị định sẵn từ trước. Trong lúc trầm ngâm, bên tai nghe được có người kếu Jiyeon: "Park tổng, ngài đến giờ uống thuốc rồi! Tôi đem thuốc đến!"
Hyomin theo giọng nói quay lại. Không biết từ khi nào, trợ lí của Jiyeon đã đứng bên người hai bọn họ.
●︶3︶●
Jiyeon từ trong tay trợ lí nhận lấy thuốc cùng chén nước, ngửa đầu uống. Sau đó nhanh chóng trả lại chén, thản nhiên nói: "Cô về trước đi." Nói xong cũng không chào Hyomin, chỉ lướt nhìn cô một cái, xoay người hướng phía Lệ Tát khiêu vũ đi đến.
Hyomin nhìn hắn trong lòng không khỏi cười một tiếng.
Là đàn ông ai không háo sắc.
Nghĩ xong, lại bắt đầu nghi hoặc. Hắn không biết bị bệnh gì? Nghiêm trọng đến mức trợ lí phải đưa thuốc đúng giờ sao?
Tò mò thì tò mò, nhưng cô cũng không nghĩ đi hỏi trợ lí của hắn. Làm như vậy, như thể cô rất quan tâm đến hắn vậy.
Hyomin xoay người sang chỗ khác, định tránh đi, lại bị trợ lí của Jiyeon theo sau gọi lại.
"Park tiểu thư, có thể hay không chờ một chút!"
Hyomin dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, "Tìm tôi có việc?"
Cô ta gật đầu, "Park tiểu thư, xin cô chờ một chút, tôi có mấy câu muốn nói với cô, được không?"
Hyomin giương mắt, thấy hơi kì lạ, "Cô có chuyện", cô chỉ chỉ mình, "Muốn cùng tôi nói, phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]
FanficTruyện chuyển ver từ truyện "Hãy chờ em đánh răng xong nhé" của tác giả Hồng Cửu Nhân vật: Park Jiyeon: đẹp trai, nhà giàu, có thế lực, người thừa kế của tập đoàn Park thị nổi tiếng, thông minh, lạnh lùng và cực kỳ tàn nhẫn. Park Hyomin: thông...