Chap 70

416 33 0
                                    


Nghe đến đó, Hyomin trong lòng khẽ thở dài. Trong những người cô tiếp xúc, Jiyeon đã được cho là loại cơ trí giảo hoạt, thật không nghĩ đến ba hắn so với hắn còn đa mưu túc trí hơn gấp nhiều lần. Hơn nữa ông ta còn không ở trong nước, vậy mà đối với chuyện của hai người rõ như lòng bàn tay. Ông ta đối với Jiyeon mỗi câu đều như lơ đãng, nhưng thực tế lại ẩn chứa đầy thâm ý.

Ngoài ra cô cũng cảm nhận được, ba của Jiyeon thực chất đang bài xích mình. Còn Jiyeon? Thái độ của hắn thế nào?

●3●

Vị trợ lí còn chưa nói xong, chỉ tạm dừng một chút, cô ta tiếp tục nói với Hyomin.

"Park tiểu thư, tôi thật sự đã nhẫn nhịn đủ, không thể tiếp tục chứng kiến như vậy. Hôm nay cho dù Park tổng không cho phép tôi cũng nhất định phải nói toàn bộ với cô!

Sau khi Park tổng có chuyển biến tốt, lão gia lại tiếp tục ra nước ngoài. Park tổng vẫn quyết tâm xuất viện, bác sĩ bất đắc dĩ phải đồng ý, nhưng dặn dò phải uống thuốc đầy đủ, hơn nữa trong thời gian uống thuốc tuyệt đối không được uống rượu, không được quan hệ cùng phụ nữ!

Hôm nay vốn Park tổng vẫn ở công ty làm việc, nhưng buổi chiều tôi nhận được điện thoại của Park tiểu thư, cô ta từ lão gia biết được Park tổng sinh bệnh, nhất quyết đòi đến công ty gặp anh ta. Trước đó Park tổng đã dặn dò chúng tôi không được đem chuyện anh ta nằm viện nói cho Park tiểu thư. Tôi biết, Park tổng làm như vậy vì người anh ta thực sự muốn gặp không phải Park tiểu thư. Tôi tin nếu Park tiểu thư chỉ cần suy nghĩ một chút nhất định có thể đoán được người thực sự anh ta muốn gặp là ai.

Park tổng không muốn gặp mặt Park tiểu thư nên đã dặn tôi nói với cô ta mình đã đi ra ngoài thị sát công trình, hơn nữa tắt điện thoại nên không thể liên hệ, không biết đến lúc nào mới trở về. Nếu Park tiểu thư muốn chờ, cứ kệ cô ta. Park tổng nói đi tới nơi này, chờ Park tiểu thư đi sẽ trở về. Park tiểu thư, Park tiểu thư bây giờ vẫn còn ngồi ở công ty đợi Park tổng trở về! Cô ta không đi Park tổng sẽ không thể trở về uống thuốc, tôi xem thời gian không kịp liền đem thuốc chạy đến đây.

Thật sự tôi sớm chiều làm việc cạnh Park tổng, càng ngày càng cảm thấy sợ hãi, nhất là dạo gần đây! Tôi đã từng chịu ơn của Park lão gia, cho nên mới có thể ở lại đến bây giờ, nếu không gần đây anh ta khủng bố như vậy, tôi sớm đã mặc kệ mà từ chức.

Nói những lời này, lại cảm thấy oan ức! Tôi mỗi ngày đúng là như ở dưới địa ngục vậy! Park tiểu thư, cô không thể tưởng tượng được đâu, tù lúc Park tổng xuất viện đến nay đã một thời gian, mỗi ngày nhân viên chúng tôi bị tra tấn bao nhiêu, khổ sở bao nhiêu! Đột nhiên một cấp trên phong độ như vậy trở nên hỉ giận thất thường, thật làm người khác sợ hãi!

Anh ta một phút trước còn nói cho mọi người nghỉ, làm cho mọi người đều vui sướng, sau đó lại ngay lập tức nói vài ngày sau có case, tất cả mọi người đều phải tăng ca ba ngày đến 12 giờ! Cái kiểu trước làm cho người ta bay lên thiên đường, sau đó lại làm cho người ta rơi xuống địa ngục, dày vò như vậy chúng tôi quả thực đã chịu đủ!

Cái này gọi là 'trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường', 'ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê'. Tôi là người ngoài đứng xem nên cảm thấy rõ ràng, Park tổng bởi vì trong lòng không thoải mái, một hồi lạnh một hồi lại nóng, một hồi yêu một hồi lại mâu thuẫn, vì thế liền trút giận lên những người bên cạnh! Chúng tôi làm gì nên tội chứ?

Park tiểu thư, như Park lão gia đã nói, tôi nghĩ tâm trạng Park tổng xấu như vậy chắc chắn cùng cô có liên quan. Nếu cô cùng Park tổng còn tiếp tục phân cao thấp, tôi thay mặt cho toàn bộ nhân viên công ty xin cô đại nhân đại lượng giơ cao đánh khẽ, đừng cùng Park tổng tranh chấp nữa được không? Xin cô giảng hòa với anh ta đi! Nếu không toàn bộ nhân viên chúng tôi chết không yên mất.

Trịnh thư kí khẩn thiết cầu xin hết lời, cũng thấy được lời nói của mình làm Hyomin động lòng, giờ cô ấy cần một mình suy nghĩ lại trước sau, vì thế định lặng lẽ rời đi. Lúc quay người lại nhớ đến một việc. Vì thế vội vàng dừng lại, nói với Hyomin: "Còn nữa Park tiểu thư, tôi vẫn lấy làm lạ một chuyện, Park tổng trong khoảng thời gian này một không thể uống rượu, hai không thể cùng phụ nữ, tại sao lại đến nơi này. Hôm nay cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời! Park tiểu thư không biết có để ý không, cô gái tên Lệ Tát kia khi cười rộ lên, với cô thật có chút giống nhau!"


Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ