Chap 94

292 26 0
                                    


Hyomin bị Jiyeon làm cho hoảng sợ, "A" lên một tiếng quay đầu lại. Khi thấy rõ mặt người phía sau mình không khỏi hỏi hắn: "Anh làm gì vậy?", cô lớn tiếng, khẽ nhướn mày, bộ dáng hung hãn, "Lúc giả trang thì lạnh lùng không thèm để ý đến người khác, cởi bỏ mặt nạ ra một cái lập tức biến thành tùy tiện, tự dư bắt lấy người ta không buông tay, này, hành vi của anh thực lưu manh nha!"

Lúc này trên người hắn chỉ có một chiếc quần bơi tối màu, dáng người cao gầy phô ra không dấu diếm, Hyomin nhìn hắn không khỏi cười một tiếng. Một tay bị hắn giữ lấy, bất động, một tay khác bừa bãi trên ngực hắn sờ tới sờ lui, "Khúc nào ra khúc ấy, không sứt sẹo, được lắm được lắm!"

Yết hầu Jiyeon lăn lộn, khẽ nuốt nước miếng, hắn đưa tay bắt lấy bàn tay không yên phận kia, trầm giọng nói: "Cơ thể này, chẳng nhẽ em còn chưa đủ quen thuộc sao?"

Lập tức Hyomin cảm thấy bên tai nóng lên.

Quay đầu nhìn phía biển, thấy bọn Dương Dương đã nhào vào trong nước, cô quên cả ngượng ngùng, gấp gáp đến độ không đừng được, quay lại dậm chân với Jiyeon, "Này, anh rốt cuộc muốn làm gỉ hả, không cần giữ em lại a thiếu gia! Bọn họ đang đợi em cùng bơi kìa!"

Jiyeon lại không chút do dự đáp lại, "Chờ?", hắn phì cười, vuốt vuốt cằm, giọng nói vô cùng thoải mái, "Nhìn xem, bọn họ đang chơi vui vẻ lắm. Anh không thấy bọn họ có dấu hiệu gì là đang "Chờ" em!"

Hyomin tức giận trừng mắt, "Anh rốt cuộc muốn làm gì! Nếu không buông ra em gọi bảo vệ!"

Jiyeon giương mắt, một lúc sau mới nói ra một câu, "Muốn hỏi một chút, em cảm thấy đảo này thế nào?"

Hyomin vội vã gật đầu, "Rất đẹp!" một cánh tay vẫn bị hắn nắm, "Thật sự rất đẹp! Đẹp tựa thiên đường!"

"Vui sao?"

Cô lại gật mạnh đầu, "Vui! Rất vui!". Vừa nói một bên cởi chiếc khăn vây quanh hông, đưa cho Jiyeon, "Đừng nói nhiều, cái này cho anh, giúp em cầm, em muốn xuống nước!"

Jiyeon cúi đầu nhìn cô, ánh mắt ảm đạm, yết hầu lại cuồn cuộn. Có người đi ngang qua bọn họ, đối với dáng người gợi cảm mê người của Hyomin, khẽ tán thưởng. Hyomin cười vang, đắc ý không dấu diếm nhìn Jiyeon nhún vai.

Jiyeon bỗng dưng nhăn chặt mi tâm, kéo cánh tay cô làm cô nhào vào trong ngực hắn. Da thịt hai người lập tức dán chặt, tiếng tim đập gần gũi dường như nhanh hơn vài phần. Rốt cục bàn tay hắn chịu buông cô ra, giây tiếp theo lại nhanh chóng đặt lên eo cô, đem cô ghì sát vào người. Một bàn tay khác không nói không rằng tiến về phía ngực cô, đầu ngón tay uốn lượn quanh đường cong kiều diễm, tinh tế vờn, chậm rãi lên xuống, giống như xoa lại giống như không. Thời tiết nóng bức nhưng lại làm cho người ta không tự chủ được khẽ run lên.

Cuối cùng hắn đã bao phủ nơi mềm mại kia của cô, cách một lớp áo tắm khẽ vuốt ve. Hắn nhìn cô cười tủm tỉm nói: "Thật ra anh muốn nói với em, ngực nhỏ như vậy, không thích hợp mặc bikini!"

Hyomin nhanh chóng hếch cằm, trừng mắt nhìn hắn không phục. Bỗng nhiên cười quỷ quyệt, mềm mại ỷ vào trong lòng hắn, không chút để ý đặt tay ở ngực hắn khẽ cọ, ngọt ngào nói: "Không sao! Chơi một vòng xong, em sẽ về phòng đổi một bộ hở hang hơn chút, như vậy có thể làm cho chúng nhìn có vẻ lớn hơn!"

Nói xong khanh khách cười, thừa dịp người kia giật mình, giống như một con cá chạch nhỏ từ trong lòng hắn nhanh chân bỏ chạy, không hề quay đầu tiến về phía biển.

Nhìn bóng hình xinh đẹp của cô đầy sinh lực nhào vào trong làn nước, Jiyeon bất đắc dĩ lắc đầu. Bỗng nhiên phát hiện trong tay mình còn một thứ gì đó, cúi đầu nhìn, không phải là chiếc khăn của cô gái xấu xa kia thắt quanh eo vừa để lại sao.

Trong lòng có chút phức tạp. Tự bao giờ, cô lại xem hắn như người giúp việc thế này?

Quả thật là nha đầu to gan!

Đưa tay đem chiếc khăn lên chóp mũi, thang thoảng mà ấm áp, dường như còn mang theo hương thơm cơ thể cô.

Hắn giữ chặt chiếc khăn hưởng thụ, khẽ nheo mắt, thấp giọng thì thào một câu: "Đến một lúc nào đó em sẽ không bao giờ thoát được đâu!"

Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ