Chap 109

266 18 0
                                    


Rất nhiều ngày sau, Đường Hưng Bang đến thăm cô, Đường Tráng cùng Dương Dương đến thăm cô, Tiểu Ngũ Nhị Hoa đến thăm cô, thậm chí cả thư kí Trịnh cũng đến, duy chỉ có Jiyeon vẫn chẳng thấy đâu. Hyomin ngoài miệng không hỏi, nhưng trên mặt cũng hiện lên thất vọng cùng mất mát.

Dương Dương nhịn không được thở dài, khuyên cô: "Lấy lại tinh thần đi! Rất nhanh thôi có thể ra ngoài! Mọi người đều đang cố gắng hết sức, chính ngươi cũng phải chịu đựng, cùng chúng ta cố gắng!"

Hyomin day day thái dương, có chút nhụt chí, "Đã nhiều ngày như vậy, nếu có thể thả đã sớm thả. Tất cả chứng cứ đều bất lợi cho ta, Nghiêm Xương Thạch lại tác oai tác quái, bọn chúng sớm đã ăn dây với nhau, ngươi nói, ta còn có thể thoát được lưới của hắn sao?"

Dương Dương không khỏi rầu rĩ.

Hyomin bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi cô: "Anh ấy ... thế nào?" Vì sao vẫn không chịu đến thăm cô?

Dương Dương lại thở dài, "Thật không biết hai người các ngươi đang làm cái gì. Anh ta thì chạy đôn chạy đáo cả ngày không có thời gian ngủ, người mù cũng nhìn ra được anh ta đối với ngươi lo lắng bao nhiêu, nhưng vô luận thế nào cũng không chịu đến thăm! Hyomin, hai người các ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"

Hyomin trầm mặc trong chốc lát, hỏi cô: "Anh ấy thực sự bận sao? Ngươi bảo thư kí Trịnh quan tâm đến anh ấy, bảo anh ấy ăn uống nghỉ ngơi, nếu sau này anh ấy ngã quỵ, chúng ta đều không có hi vọng!" Nghe thấy Dương Dương nói hắn vì mình mà chạy ngược chạy xuôi, cô cảm thấy thoải mái. Hắn không đến thăm cô, nhất định có lí của hắn. Chỉ cần trong lòng hắn có cô, thể là đủ.

Dương Dương lại nói cho cô: "Hyomin, Jiyeon hiện tại tâm trạng thực dọa người. Vốn tưởng liên kết với một số đối tác cùng đối phó với Nghiêm Xương Thạch, nhưng những người đó đều sợ thiệt thân, tất cả đều rút lui. Jiyeon nói cho chúng ta yên tâm, không có người hỗ trợ cũng không quan trọng, một mình anh ta, cho dù có tán gia bại sản cũng phải cùng họ Nghiêm kia sống chết một phen!"

Hyomin cười rộ lên: "Thật không? Anh ấy nói như vậy sao? Cho dù tán gia bại sản cùng muốn cùng họ Nghiêm kia sống chết một phen?"

Dương Dương nhìn cô gật đầu, "Nếu có một từ là giả, sau này ta sẽ không thể sinh con!"

Hyomin nhắm mắt lại, trong lòng thoải mái, thở dài một hơi. Nước mắt lặng lẽ thấm ướt hai má cô. Cô nhớ rõ trước kia lúc đi thăm mộ mẹ, cô nói với chú Đường trong nhà Jiyeon tiền tài như vậy, xây dựng nghĩa trang này thật không đáng kể, cô nói với chú Đường đừng vì chuyện nho nhỏ này của hắn mà bị hù. Chú Đường vì thế mà cười nói với cô "Chẳng nhẽ phải làm cho hắn tán gia bại sản mới chứng minh được hắn thật lòng với cháu sao?" Không thể tưởng tượng được một câu nói đùa khi ấy, cho tới bây giờ lại thành lời sấm(1). Hyomin mở mắt ra, nhìn Dương Dương nhẹ nhàng nói: "Dương Dương, giúp ta nói với Jiyeon. Chuyện cá cược kia, ta thua!"

(Kaka, Long tẩu đã bị Long ca quyến rũ thành công)


●]3]●

Hyomin cảm thấy hối hận. Nếu biết trước sẽ có một kiếp nạn như vậy chờ cô, cô nhất định sẽ không tùy tiện, sẽ không dỗi hắn, không bao giờ so đo thứ vô nghĩa kia. Cô hối hận không thể nói với hắn một từ yêu. Về sau cũng không biết khi nào mới có thể nói được.

Không biết còn hay không có cơ hội ở dưới ánh nắng mặt trời tự mình nói cho hắn: Đúng, Jiyeon, em yêu anh!


●]3]●

Dương Dương đem những lời của Hyomin nói cho Jiyeon. Người đàn ông kiêu ngạo này, sau khi nghe được vài câu đơn giản đó, trên mặt có biết bao đau đớn. Dương Dương nhìn hắn, trong lòng không khỏi bi thương, rơi nước mắt. Cô xoay người rời đi, trả lại yên tĩnh cho Jiyeon.

Bên cạnh không còn người khác, Jiyeon ngã vào trong ghế da, mặt hướng ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn. Bầu trời mông lung như có một tầng bụi, làm cho lòng người một mảnh đen tối. Dĩ vãng, nụ cười của cô có thể xua tan mây đen trong lòng hắn, nhưng hiện tại, cô lại bị đưa vào nhà giam, vô vọng đau khổ. Hắn nhớ cô, hắn nghĩ đến những gì cô gặp phải mà đau đớn, khẽ cúi đầu day day thái dương.

Một lúc lâu sau, hắn xoay người lấy ra trong ngăn kéo một chiếc hộp nhỏ, chậm rãi mở. Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương, vừa nhìn đã thấy sự tinh xảo kì công trong đó. Jiyeon đem chiếc nhẫn lấy ra, đưa đến trước mắt. Đây là chiếc nhẫn hắn đã không tiếc công sức tìm nhà thiết kế trang sức danh tiếng chế tác theo yêu cầu để cầu hôn cô. Ban đầu hắn suy nghĩ như thế này: Chờ lần tiếp theo hai người gặp mặt, nhẫn đã chế tác xong, đến lúc đó hắn có thể cầu hôn cô. Mặc dù lần trước cô giận hắn, nhưng hắn tin cô sẽ vui vẻ nhận lời. Vốn tưởng mang đến cho cô một sự bất ngờ, cho nên trước khi chiếc nhẫn hoàn thành, hắn kiên trì không nói. Nhưng thật không ngờ, khi nhẫn đến tay thì cũng chẳng thể đưa cho cô.

Nắm chiếc nhẫn trong tay, lòng hắn như có dao cắt. Hắn chưa bao giờ hối hận giống như thế này. Nếu sớm biết sẽ có hôm nay, ngày đó cô hỏi hắn có gì muốn nói hay không, hắn nhất định sẽ không mạnh miệng, nhất định sẽ không cố chấp, không nên kiên trì đợi nhẫn hoàn thành mới mở miệng. Hắn biết mọi người đều ngạc nhiên, hắn vì sao không đến thăm cô. Có trời biết hắn có nhớ cô bao nhiêu. Lần cuối cùng hai người gặp mặt, cô ương bướng nói: "Lần sau gặp mặt nếu anh còn không nói, như vậy coi như chúng ta cả đời không có duyên đi!" Hắn rất sợ hãi những lời này sẽ linh nghiệm.

Khi gặp lại cô, hắn nhất định sẽ cầm nhẫn nói: "Lấy anh nhé!" Nhưng những lời này, đối với cô và hắn thiêng liêng như vậy. Cô căn bản cũng không có tội gì, cô không thể ở trong trại giam nhận lời cầu hôn của hắn. Cho nên trước khi cô đi ra, hắn sẽ không gặp cô. Hắn sẽ không tiếc trả giá bất cứ điều gì để đưa cô ra ngoài, dành cho cô một lời cầu hôn quang minh chính đại. Hắn nhất định sẽ không để cho người đàn bà ác độc kia đắc ý.

Hắn đưa nhẫn lên môi, nhắm mắt lại, bàn tay nắm thật chặt. Mi tâm hắn nhíu lại, trong lòng đau đớn nhớ nhung.

Bàn tay hắn vẫn nắm thật chặt, chiếc nhẫn cắm vào có chút đau, cho đến khi cả người run lên mới dừng lại. Hắn nhẹ nhàng gọi một chữ "Sunyoung!" Thanh âm rất nhanh tan trong không khí, nhưng có biết bao day dứt nhớ nhung vẫn còn vương vấn quanh đây, như có một sợi dây vô hình cuốn lấy lắn, đem hắn trói chặt lại, giãy dụa mãi cũng không có cách nào giải thoát.

Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ