Chap 96

312 21 0
                                    


Park dấu kinh ngạc, Hyomin cố ý kêu Jiyeon, "Này!" Không để ý tới mặt hắn đã nhăn lại.

"Này! Đến phiên anh, nói xem anh muốn cược cái gì!"

Jiyeon có chút bất đắc dĩ.

Càng cho cô không được làm điều gì, cô sẽ cố tình làm cho bằng được, tính cách ngang ngạnh như vậy, làm cho hắn cảm thấy thật ngứa ngáy.

"Anh thắng, em mặc bikini khiêu vũ cho anh xem." Hắn thản nhiên nói, ngữ điệu không hề phập phồng, tự nhiên như thể cùng người khác trò chuyện xem mai nắng hay mưa.

Hyomin chớp mắt mấy cái, hồn nhiên cười với hắn đáp: "Được! Không thành vấn đề!"

●]3]●

Nhìn hai người cá cược, Dương Dương ở giữa cười rộ lên, nói nhỏ với Đường Tráng: "Kệ cho bọn họ cá cược đi! Họ đầu rơi máu chảy, chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, cắn hạt dưa xem khiêu vũ, hắc hắc!"

Jiyeon bỗng nhiên quay đầu, mặt không biểu tình nhìn Dương Dương nghiêm giọng nói: "Thật có lỗi, không thể làm cô nguyện ý. Điệu nhảy này chỉ dành cho một mình tôi xem!"

Jiyeon nói xong lại quay đầu đi, để lại Dương Dương đang nhìn mình chằm chằm, trợn mắt há mồm nửa ngày chưa ngậm lại được. Cách một hồi lâu, cuối cùng ném ra một câu, "Trước kia không hề biết nha. Thì ra lòng dạ Park tổng không phải bình thường nhỏ nhen đâu!"

●]3]●

Đánh một hồi kịch liệt, Hyomin cùng Jiyeon vẫn tương xứng. Ván cuối cùng, Hyomin phân vân một chút, đánh bài ra. Cô nhìn Jiyeon chằm chằm, rốt cuộc hắn có hay không ăn cây này. Jiyeon nghiêng mặt nhìn cô một cái, cười, "Lo lắng anh ăn xong sẽ hồ?"

Hyomin giương cằm lên: "Anh sẽ ăn sao?"

Jiyeon cười cười, vươn tay ra giữa bàn bốc bài. Hyomin cúi đầu, khóe miệng cười gian trá. Đến phiên cô sờ bài, cô quay đầu nhìn về phía Jiyeon, vẫn giương cằm đắc ý tuyên bố với hắn: "Em thắng!"

Jiyeon đem dãy bài trước mặt mình đẩy ngã, thong dong nhìn cô nói: "Được! Em thắng! Sau khi trở về anh sẽ bảo thư kí Trịnh liên hệ luật sư làm thủ tục sang tên cho em."

Dương Dương thổn thức không thôi, "Chơi một ván mạt chược, đổi lấy một cái đảo! Mẹ ơi, em chồng của ta một đêm đã phất, bằng quan hệ của ta với ngươi có hay không cũng coi như ta là người nửa giàu!"

Hyomin giống như vô cùng khoái chí, "Thật sự cho em? Em sẽ có một hòn đảo sao? Ha ha! Thank you!"

Nụ cười của cô cuốn hút Jiyeon. Hắn bất tri bất giác cười theo. Cô bỗng nhiên nói: "Vì anh tặng em một hòn đảo, để báo đáp, em đi tản bộ cùng anh!"

Jiyeon giương mi nhìn cô, cố kìm chế cười, gật gật đầu, "Đa tạ sự chiếu cố của nàng!"

Hyomin không để ý tới hắn, làm bộ không nghe thấy hắn trêu tức, đứng dậy sôi nổi bước trước.

Jiyeon gần như đã thạch hóa Dương Dương cùng Đường Tráng, giờ lại đối với hai người xuống giọng, "Đêm nay đánh mạt chược thật vui vẻ, cảm ơn!" Đi theo sau Hyomin, bất tri bất giác rảo nhanh bước chân để đuổi kịp cô.

Dương Dương kinh ngạc nhìn Đường Tráng hỏi: "Đường Tráng, Hyomin của chúng ta là sát thủ thiếu gia sao? Dạo này phàm là các thiếu gia có tiền gặp cô ấy, chẳng ai còn bình thường!"

●]3]●

Hyomin chắp tay sau lưng hướng phía vũ hội bước đến. Dọc theo đường đi, âm nhạc huyên náo dội lại càng lúc càng lớn.

Jiyeon đuổi theo cô.

Hyomin bỗng nhiên xoay người, đối mặt với hắn bước giật lùi trên bờ cát. Jiyeon từng bước tiến gần.

Nếu cô ngã xuống, ở khoảng cách này hắn mới có thể đỡ được cô.

Hyomin nhìn hắn, cười rạng rỡ.

Jiyeon cảm thấy nụ cười của cô rất đẹp. Nụ cười ấy như có một sức hút, mỗi khi cô cười như vậy, làm cho những người bên cạnh cũng trở nên vui vẻ theo.

Hyomin bỗng nhiên dừng lại, Jiyeon cũng đứng cùng cô. Cô bướng bỉnh tiến về phía trước nhảy lên, trước mặt hắn, nghiêng đầu nhìn hắn. Bộ dáng nghịch ngợm như đứa trẻ.

"Vừa rồi nếu ăn quân bài kia em đánh, anh rõ ràng có thể hồ bài! Nhưng mà ... em sẽ không nói cho người khác! Em sẽ có hòn đảo này! Xứng đáng!" Cô dường như là làm nũng, chun mũi nhìn hắn.

Nhìn bộ dáng cô, Jiyeon cảm thấy trong lòng một mảnh ngứa ngáy. Tay hắn nhẹ nhàng phủ lên má cô, trầm trọng hỏi: "Anh cố ý bại dưới tay em, tặng cho em một hòn đảo, vậy em làm thế nào báo đáp anh, ân?"

Hyomin nhìn ánh mắt sâu kín của hắn, lông mi nhẹ nhàng rung động, cười khanh khách hỏi lại: "Anh muốn em báo đáp như thế nào?"

Jiyeon mê muội vuốt ve làn da mượt mà trong lòng bàn tay, cúi đầu nói: "Vậy không bằng em thay bikini khiêu vũ cho anh xem, Sunyoung!"

Hyomin ngọt ngào cười đáp lại: "Được!" Hai tay nắm lấy bàn tay hắn, vừa cười vừa sôi nổi dẫn hắn về phía trước. Cô xinh đẹp đáng yêu, trong đêm tối cứ như một thiên thần xinh đẹp.

Hai chân Jiyeon không tự chủ được cùng cô bước đi, trên mặt cát lặng lẽ đổ xuống hai chiếc bóng lồng vào nhau.

Hyomin cũng không đi vào vũ hội. Cô đưa hắn tới một góc khuất cách đó không xa. Ở đây có thể nghe được tiếng nhạc rộn rã, cảm nhận được không khí sôi nổi xung quanh nhưng lại không thể nhìn thấy ai, và cũng không ai có thể nhìn thấy hai người.

Hyomin nghiêng đầu nghe nhạc, nói với Jiyeon: "Đừng vội, nghe tiết tấu này, theo kinh nghiệm của em thì sắp đổi nhạc rồi!" Những lần trốn học trước kia của cô không thiếu lần tới sàn nhảy. Nơi đó trình tự âm nhạc thế nào cô rõ như lòng bàn tay. "Đợi đổi nhạc mới, em sẽ nhảy cho anh xem!"

Quả nhiên không ngoài dự liệu, không đến một phút đồng hồ, một bản nhạc khác được đổi. Hyomin nhìn Jiyeon, đưa tay chậm rãi tháo đai bên hông, cởi áo choàng tắm.

Dáng người yêu kiều của cô cùng bộ bikini hiện ra trước mắt hắn.

Ánh trăng mềm mại đáng yêu, anh đèn lộng lẫy cùng những ánh sáng lập lòe ở vũ hội gần đó chiếu qua, từng lớp ánh sáng chuyển động, cô gái xinh đẹp trước mắt khẽ đung đưa theo điệu nhạc ... Những ánh sáng màu chiếu trên người cô, làn da trắng nõn kia giống như ngọc mượt mà. Ánh mắt hắn bị cô thu hút, không thể tách rời.

Cô tiến lên, hai cánh tay vòng qua cổ hắn, kéo hắn lại gần, theo âm nhạc, vòng eo đung đưa cùng cặp chân.

Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ