Jiyeon ha ha cười, nụ cười kia làm cho khuôn mặt hắn sáng ngời. Giống như vô cùng sung sướng, nhìn Hyomin lắc đầu, "Sunyoung! Lần này em đoán sai rồi!"
Thư kí Trịnh lúc này xen vào, "Park tiểu thư, là như vầy, kì thật công ty du lịch này không phải thuộc tập đoàn Park Thị, chỉ là đối tác mà thôi, nhân viên cao cấp của công ty hằng năm đều do bọn họ tổ chức hoạt động du lịch. Park tổng bỏ tiền không phải là vé máy bay, mà là phí du lịch. Còn vế phần vé máy bay miễn phí, rất đơn giản, chỉ cầnPark tổng nói một câu OK – bởi vì hãng hàng không nay mới là công ty thuộc tập đoànPark thị!"
Lời thư kí Trịnh làm mọi người cảm thán. Thì ra công ty du lịch không phải, mà là hãng hàng không hoành tráng này mới chính thức thuộc nhà họ Park.
Dương Dương vụng trộm lắc lắc tay Hyomin kêu lên: "Hyomin, ngươi còn dám đánh trống lảng hả! Rõ ràng chính ngươi mới bị vị giám đốc nào nhìn trúng, nói ra nhiều chuyện kì quái như vậy, kết quả lại đổ hết lên người ta! Ngươi quả là em chồng ác độc!"
Hyomin né tránh, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Jiyeon, lại nhìn thấy hắn nghiêng đầu nhìn mình không chớp mắt, đáy mắt dường như phát ra những tia sáng rực rỡ.
Cô không khỏi thấy ngượng ngùng, gắt giọng với hắn, "Nhìn cái gì vậy! Có gì hay? Chưa thấy người đẹp bao giờ sao?" Vừa nói vừa hếch cằm ưỡn ngực.
Jiyeon quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, một bàn tay nắm lại ở trước miệng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Sau đó, Hyomin nghe được vài tiếng cười nhẹ. Vốn đang im lặng, nhưng đến khi hắn cười, những người khác cũng theo nhau cười rộ lên, vì câu nói kia của cô mà rũ rượi một phen.
Hyomin không khỏi nóng mặt lên, nhìn chằm chằm gáy Jiyeon cắn răng, "Cười đi, cố gắng cười nhiều vào, sớm muộn gì tôi cũng cho anh thua quần đùi cũng không còn một mảnh!"
Trước khi xuống máy bay, Dương Dương dắt tay Hyomin nói nhỏ: "Hình như ta quên nói với ngươi một việc, lần này chúng ta du lịch, ngay cả tiền ăn ở cũng được bao! Trước ta chỉ nghĩ là nhà nghỉ bình dân thôi, nhưng bây giờ ... ăn ở miễn phí kia ... sẽ không phải là ở khách sạn năm sao đi?
Hyomin nhìn cô, trợn mắt, từ trong túi lấy biên lai ra, cúi đầu nhìn thấy chữ khách sạn XX, đạm đạm ngẩng lên thở dài một tiếng, hỏi thư kí Trịnh, "Khách sạn này là khách sạn bình dân, hay là ... khách sạn có rất nhiều sao?"
Thứ kí Trịnh giơ ra năm ngón tay mỉm cười đáp: "Đây là khách sạn quốc tế đẳng cấp năm sao!"
Hyomin nhìn đại thiếu gia bên kia vẫn như cũ ngồi nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi ho một tiếng, "Nếu tôi đoán không sai, chi phí này hoặc là anh ta ứng ra, hoặc là khách sạn kia thuộc sở hữu của tập đoànPark thị, đúng không?"
Thư kí Trịnh nhìn giám đốc của mình, anh ta bộ dáng dửng dưng, thản nhiên nhìn ngoài cửa sổ, giống như không để ý vừa rồi hai người nói gì. Nhưng thể hiện như vậy, sự dửng dưng này có phải quá mức không?
Thư kí Trịnh quay đầu lại, ho một tiếng, cười tủm tỉm đáp: "Thật ngại, Park tiểu thư, cô lại đoán sai rồi! Thật ra là thế này, khách sạn trên đảo cùng tập đoàn Park thị có hợp tác, cho nên tất cả nhân viên của công ty chúng tôi nghỉ lại đều hoàn toàn miễn phí! Lần này mọi người đến đây đều tính cùng với chúng tôi. Cho nên phí ăn ở của mọi người, là thật sự miễn phí ...."
Hyomin vuốt cằm, Cô cảm thấy mình đang có khuynh hướng sắp bị đóng băng.
Lúc này thư kí Trịnh lại bổ sung một câu: "Kì thật đại bộ phận các hoạt động trên đảo này đều cùng tập đoànPark thị có quan hệ hợp tác!"
Hyomin cười, "Thì ra tập đoànPark thị còn lũng đoạn cả hòn đảo này!"
Thư kí Trịnh có chút ngượng ngùng, một mặt mỉm cười, một mặt muốn nói lại thôi: "Này ... kì thật ... Là như vầy, Park tiểu thư, đại bộ phận các hoạt động trên đảo đều hợp tác vớiPark thị. Còn một bộ phận kia ... ách, kỳ thật là trực tiếp thuộcPark thị!"
Hyomin nhìn thư kí Trịnh, ha ha cười lớn. ParkthịPark thị, thật là một tập đoàn lớn, quả thực chỗ nào cũng làm cho người ta cảm thấy âm hồn chẳng tiêu tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]
FanfictionTruyện chuyển ver từ truyện "Hãy chờ em đánh răng xong nhé" của tác giả Hồng Cửu Nhân vật: Park Jiyeon: đẹp trai, nhà giàu, có thế lực, người thừa kế của tập đoàn Park thị nổi tiếng, thông minh, lạnh lùng và cực kỳ tàn nhẫn. Park Hyomin: thông...