Cô dừng ở trước mặt, cúi đầu nhìn hắn nhẹ nhàng cười, "Park tổng, muốn mượn ngài một thứ, có thể không?"
Jiyeon giương mắt, nhìn cô, yên lặng một hồi lâu mới "Ân" một tiếng.
Hyomin cười tủm tỉm cúi xuống, nhìn Jiyeon nói "Cám ơn", một tay đưa đến trước ngực hắn, rút từ trong túi áo khoác một chiếc bút kim. Sau đó đứng thẳng dậy, hai mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, tươi cười vẫn đượm, hai tay hướng sau đầu, cố định mái tóc, ngón tay linh động uyển chuyển, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng màu vàng chợt lóe đã đem cây bút làm trâm cài vấn mái tóc dài búi lại đằng sau.
Hai tay buông ra, Hyomin đối với Jiyeon cười quyến rũ, thấp giọng nói: "Sao vậy? Tiếc sao? Yên tâm, cũng không thể hỏng được, dùng xong lập tức trả lại cho anh!" Vẻ mặt cô sáng giống như thủy tinh lấp lánh. Cô quay lưng về phía mọi người, họ chỉ biết cô cùng Jiyeon nói chuyện, lại không nghe rõ hai người đang nói gì. Chính là từ góc độ đó nhìn vào, không hẹn mà mọi người cùng nhìn Jiyeon ngồi ở trên sôfa chút chốc nheo lại hai mắt.
●︶3︶●
Hyomin trở về trước bàn.
Chỉ xoay người một cái, phong thái đã hoàn toàn thay đổi. Mái tóc vén cao, cô lúc này nhìn qua vô cùng tự tin. Cầm lấy gậy, cúi người khởi động. Hyomin giương mắt nhìn Lệ Tát mỉm cười, "Đúng như cô nói, mặc như vậy đánh bi-a, quả nhiên không thể khai bước lấy đà!"
Lệ Tát hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời, biểu tình như muốn nói, "Để xem cô làm sao bây giờ" kiêu căng hướng về phía Hyomin.
Hyomin cười một cái, nhẹ nhàng nói: "Thực ra tôi muốn nói, Lệ Tát tiểu thư lo lắng thật là đúng, nhưng như vậy cũng là dư thừa, người ta nói cao nhân ắt có diệu kế, chướng ngại nho nhỏ ấy, tính là cái gì?"
Hyomin nói xong buông gậy, trước sự chăm chú của mọi người cúi xuống,đưa tay đến đường xẻ bên hông váy. Trong không gian vang lên một tiếng xé vải gọn gàng thanh thúy. Hyomin đem tà váy xé một đường, ước chừng hai mấy xentimet, theo khe hở kia, cặp đùi thon dài kiều diễm như ẩn như hiện.
Cô cầm gậy trở về, khai bước, tiếp tục mỉm cười: "Bây giờ được rồi!"
Cô lại ngẩng đầu cười hồn nhiên hỏi Lệ Tát: "Cô có sợ không? Nếu tôi đánh một lượt, cô đã thua thì sao!"
Lệ Tát giống như nghe được truyện cười.
Một lượt? Cô ta?
Cô nàng nhịn không được ha ha cười vang, "Nếu cô có bản lĩnh một lượt liền thắng, hôm nay tôi sẽ mặc bikini đến bàn đánh bóng bên kia múa cột!"
Hyomin cười thầm, ngọt ngào nói: "Được! Một lời đã định a!"
Những người chung quanh cười rộ lên, chỉ có Jiyeon ngồi một bên nhận thấy. Cô gái giảo hoạt này, ép buộc nửa ngày, chờ chẳng qua chính là những lời này.
Hyomin đứng thẳng dậy, đem gậy từ tay phải chuyển sang tay trái, nhìn Lệ Tát chậm rãi nói: "Quên nói cho cô, kì thật tôi dùng tay trái để chơi bóng!"
Lệ Tát kinh ngạc.
Hyomin thấp người, song song hướng mặt bàn. Động tác của cô lúc này chuẩn mực, cùng với những động tác ngốc nghếch vừa nãy, dường như là của hai người khác nhau.
●︶3︶●
Hyomin nghiêng người trên bàn, vẻ mặt phút chốc biến đổi. Vẻ mặt ngây thơ trong nháy mắt trở nên chăm chú nghiêm túc. Phong thái trầm ổm cuốn hút những người xung quanh. Hai mắt cô sáng ngời, tư thế quyệt đẹp, động tác tự tin dứt khoát. Hai chân thon thả trước sau lấy đà, xuyên qua đường xé hở, gợi cảm khiêu khích.
Chính lúc ánh mắt mọi người bị mê hoặc, bên tai bỗng nghe được "đông" một tiếng vang lên. Hyomin quyết đoán chọc gậy, quả cầu trắng lăn về phía trước, "đông" tiếp một tiếng xong, rất nhiều quả cầu bị tác động tản ra, không chút do dự nhào về tứ phía. Sau khoảnh khắc đó là tiếng những quả cầu không ngừng tơi xuống giỏ.
Đâm đông xung quanh không khỏi sợ hãi than lớn.
Thật sự xem người không thể xem bề ngoài, chẳng qua là khai bóng mà thôi, cô gái này đã có thể ăn vài quả.
Hyomin thẳng người chuyên tâm quan sát bàn cầu, tránh hai bước lại phục xuống, nheo mắt ngắm, trong lúc mọi người còn chưa kịp nhìn thấy đường cầu, cô đã xuống tay, "đông" một tiếng ngắn ngủi vang lên xong, một quả cầu trên bàn nhanh chóng lăn vào trong giỏ.
Kế tiếp, trước sự ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên của mọi người, Hyomin đem từng quả cầu xử lí gọn nhẹ. Từng động tác lưu loát, tư thế gợi cảm kinh diễm, khi ngắm bóng sóng mắt lưu chuyển, khi xoay người cúi xuống áo sơmi càng thêm chặt chẽ bó sát ẩn hiện những đường cong tiêm tú mượt mà, mỗi bước chân theo khe váy xé mở hé ra cặp đùi trắng nõn cơ hồ làm người khác mê muội.
Cả người cô như có lực từ, hấp thụ tất cả những ánh mắt xung quanh, làm cả đám đông không thể rời đi. Toàn thân cô cũng không cố ý hở hang da thịt, nhưng là một chút như ẩn như hiện đó lại làm cho người ta càng cảm thấy khêu gợi khiêu khích.
Khí chất văn tĩnh, bóng dáng động lòng người, cầu kĩ hoàn hảo bày ra trước mắt mọi người, mặc cho ai cũng đều cảm thấy thật sự là một vẻ đẹp không thể cưỡng lại.
Hyomin cứ như vậy, trước những ánh mắt ngây dại, rốt cuộc chỉ một lượt, đem trận cầu toàn thắng.Min tỷ tỷ của tui thật là lợi hại a
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]
FanfictionTruyện chuyển ver từ truyện "Hãy chờ em đánh răng xong nhé" của tác giả Hồng Cửu Nhân vật: Park Jiyeon: đẹp trai, nhà giàu, có thế lực, người thừa kế của tập đoàn Park thị nổi tiếng, thông minh, lạnh lùng và cực kỳ tàn nhẫn. Park Hyomin: thông...