Chap 55

383 36 0
                                    


Hyomin bị xuyên qua làm cho hồn tan phách tán, trước mắt một mảng sương mù, thần chí hỗn độn, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, môi hơi hé như hờn dỗi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Cô ở trong vòng tay hắn, không còn chút sức lực. Jiyeon vẫn chưa thỏa mãn, hắn ôm Hyomin lại cẩn thận đặt lên giường. Trong lúc đó vẫn chôn sâu, không thả cô dù chỉ một chút.

Hắn phủ trên người cô, khẽ vén mấy sợi tóc hỗn loạn vương trên trán, môi dọc từ trên theo chóp mũi hôn xuống, cuối cùng dừng ở đôi môi hồng nhuận của cô, mãnh liệt chà xát.

Cô không cam lòng ở thế bị động, đôi mắt đã muốn nhắm lại hơi hơi mở ra, yêu kiều nhìn, hai tay chạm vào ngực hắn, vuốt ve, cùng lúc đó thân mình khẽ rướn lên đón hắn, nhất chết giữ chặt thân dưới.

Hắn không chịu nổi, lập tức nhíu mày hét lên một tiếng. Hắn nhìn cô, ánh mắt ái muội, "Yêu tinh! Còn có sức làm mấy chuyện xấu này sao? Xem ra anh làm còn chưa đủ!" Hắn nâng người một chút, dùng tay khẽ mang eo cô lên, đột nhiên hung hăng tiến về phía trước, mỗi lần vừa mạnh mẽ lại dứt khoát, kịch liệt va chạm, đến khi cô liên tiếp phát ra tiếng rên rỉ.

Một lúc sau, hắn mồ hôi đầm đìa, đạt đến cực hạn, bối rối muốn từ trong cơ thể của cô đi ra, chỉ sợ chậm một giây không thể tự chủ sẽ mau chóng đầu hàng. Cô lại bỗng nhiên dùng hai chân gắt gao cuốn chặt lấy thắt lưng hắn, không cho hắn rời đi. Hắn vội vàng kêu: "Sunyoung! Mau buông ra! Anh không nhịn được!" Cô lại ngoảnh mặt làm ngơ, cánh tay giống như con rắn nhỏ quấn trên cổ hắn, đem cặp môi mềm nuốt những lời hắn nói vào trong.

Hắn giãy dụa một hồi, cuối cùng thực sự không kháng cự lại được cảm giác bức bách, đưa thắt lưng về phía trước ở trong cơ thể cô phóng thích chính mình.

Trong phút chốc toàn thân như có một dòng điện chạy qua, tác động mạnh vào chân tay, eo hắn khẽ run lên, như lọt vào một đám sương mù phù du. Thực là một cảm giác tuyệt vời mà hăn từ trước đến giờ chưa từng trải qua.

Sau khi chấm dứt, hắn ôm lấy cô cùng ngã vào trên giường. Một cánh tay để cô gối lên, một cánh tay đưa đến phía sau lưng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai hàng lông mày hơi cau lại, giống như có việc đang suy nghĩ.

Cô vốn im lặng, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai cặp mắt trong suốt nhìn hắn, có chút nghịch ngợm hỏi: "Còn sức sao?"

Hắn hơi giương mi, "Chẳng lẽ ăn còn chưa no?"

Cô nũng nịu kêu lên: "Đúng nha! Rất đói! Rất đói! Rất đói......."

Hắn lập tức xoay người đặt cô xuống phía dưới, trêu chọc chuẩn bị tiến bào, "Không biết xấu hổ, thật là cô gái hư!"

Cô lập tức ngồi dậy, tức giận kéo hắn, đem hắn ấn ngã xuống giường, nhanh chóng ở bên trên, bàn tay đặt trước ngực hắn, chậm rãi đi xuống, nhẹ nhàng lại chậm chạp, hờn dỗi với hắn: "Cô gái hư sẽ không biết nói xấu hổ, xem anh làm sao bây giờ!"

Cô càng áp sát chặt chẽ, cảm giác tê dại từ bên hông vọt thẳng lên não làm hắn run rẩy. Ép buộc một hồi lâu, cảm giác chính mình không còn khống chế được, hắn vội vàng đỡ lấy thắt lưng, giữ chặt không cho cô tiếp tục chơi đùa, "Mau đi xuống! Anh nhịn không được!"

Cô ngọt ngào một chút, lại đẩy tay hắn ra, cũng không chịu nghe lời, bừa bãi trêu chọc.

Hắn chau mày, nhẹ kêu một tiếng: "Yêu tinh!" hổn hển giữ lấy cô. Cô lại cố tình làm trái hắn, tiếp tục khiêu khích. Làm thế nào cũng không thoát khỏi, hắn liền đơn giản xoay người đặt cô xuống phía dưới, dùng sức giống như trừng phạt, tuyệt đối không tha cho cô vừa giờ trêu chọc mình.

Sau khi chấm dứt, Hyomin mệt mỏi dường như đã bắt đầu ngủ.


Park Tổng, Em Thua Rồi! [MINYEON - JIMIN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ